Đào Thực Tiên nói:
– Lão già đó tỉ kiếm với Lệnh Hồ công tử, sao chưa phân thắng bại thì không đấu nữa?
Vừa rồi hai người tỉ kiếm, quả thực là chưa phân thắng bại, nhưng lão già đó biết không địch nổi nên dừng tay. Quần hùng bàng quan không thấy được mấu chốt bên trong. Lệnh Hồ Xung đáp:
– Kiếm pháp của vị tiền bối này rất cao minh, đấu tiếp nữa thì tại hạ cũng khó chiếm được phần thắng, chi bằng không đấu nữa.
Đào Thực Tiên nói:
– Ngươi ngu quá. Đã bất phân thắng bại, đấu thêm nữa thì nhất định ngươi sẽ thắng.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Cũng chưa chắc đâu.
Đào Thực Tiên nói:
– Tại sao chưa chắc? Lão già đó lớn tuổi hơn ngươi nhiều, sức lực đương nhiên yếu hơn ngươi, đánh lâu thì ngươi là người chiếm thượng phong.
Lệnh Hồ Xung còn chưa kịp trả lời thì Đào Căn Tiên nói:
– Tại sao lớn tuổi thì sức lực lại yếu hơn?
Lệnh Hồ Xung hiểu ra, trong bọn Đào Cốc lục tiên thì Đào Căn Tiên là đại ca, Đào Thực Tiên là lục đệ. Đào Thực Tiên nói lớn tuổi sức lực yếu thì Đào Căn Tiên không chịu.
Đào Cán Tiên nói:
– Nếu tuổi càng nhỏ sức lực càng mạnh, vậy thì đứa trẻ ba tuổi mạnh nhất ư?
Đào Hoa Tiên nói:
– Không đúng, đứa trẻ ba tuổi không phải mạnh nhất. Chữ “nhất” này dùng sai rồi. Đứa trẻ hai tuổi sức lực mạnh hơn đứa trẻ ba tuổi.
Đào Cán Tiên nói:
– Ngươi cũng sai rồi. Chẳng lẽ đứa trẻ một tuổi thì mạnh hơn đứa trẻ hai tuổi sao?
Đào Diệp Tiên nói:
– Như vậy thai nhi trong bụng mẹ mới mạnh nhất.
Quần hào đi về hướng Bắc, đến địa giới tỉnh Hà Nam, thêm hai tốp hào sĩ từ phía Đông, phía Tây hợp lại, tất cả có hơn hai ngàn người, tổng số đã hơn bốn ngàn người. Hơn bốn ngàn người này tối đến ngủ cũng dễ, bất luận đồng cỏ hay vạt rừng, hoang sơn dã lĩnh họ đều có thể ngủ được nhưng chuyện ăn cơm uống rượu là vấn đề rất phiền phức. Liên tiếp mấy ngày những quán cơm tửu điếm trên các thị trấn dọc đường bị bọn họ ăn uống đến nỗi thủng cả nồi trôi cả rế. Quần hào uống rượu không say, ăn cơm không no, tức giận lên thì đập tan nát hết quán cơm, tửu điếm của người ta.
Lệnh Hồ Xung thấy những hào khách giang hồ hung hãn bạo ngược nhưng đều là những hán tử tính tình thẳng thắn, rất trọng nghĩa khí. Nếu chùa Thiếu Lâm không chịu thả Doanh Doanh, song phương sẽ triển khai quyết chiến thì tình trạng thảm khốc không biết đâu mà lường. Mấy ngày liền, Lệnh Hồ Xung chờ đợi hồi âm của hai vị sư thái Định Nhàn, Định Dật, chỉ mong Phương Chứng đại sư nể mặt hai vị sư thái mà thả Doanh Doanh mới có thể tránh khỏi kiếp nạn đại sát.
Nhưng chàng bấm ngón tay tính đến ngày rằm tháng mười hai chỉ còn ba ngày. Cách chùa Thiếu Lâm hơn trăm dặm mà vẫn chưa được hồi âm của hai vị sư thái, lòng nôn nao khôn tả.
Lần này quần hào giang hồ tiến lên chùa Thiếu Lâm, giương cờ gióng trống, xa gần đều đã nghe thấy, đối phương vẫn không có động tĩnh gì, dường như họ đã phòng bị trước. Lệnh Hồ Xung và bọn Tổ Thiên Thu, Kế Vô Thi càng bàn bạc càng cảm thấy lo lắng.
Đến hôm đó, quần hào nghỉ trên đồng cỏ hoang, chung quanh đều phân bố người đi tuần để đề phòng địch nhân giữa đêm khuya đánh úp. Hàn phong lạnh buốt, chân trời mây phủ, dường như sắp có trận mưa tuyết. Trên đất bằng khuôn viên mấy dặm, khắp nơi đều chất củi đốt lửa lên.
Những hào sĩ này vốn không có quân lệnh chỉ huy, chỉ là quần hào ô hợp tụ lại thành từng đám. Tiếng ca hát, tiếng quát tháo làm chấn động khắp vùng hoang dã. Có người còn vung đao tỉ kiếm, đấu quyền vật ngã, la hét om sòm.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Tốt hơn hết là đừng để những người này đến chùa Thiếu Lâm vội. Tại sao ta không đi trước cầu xin hai vị đại sư Phương Chứng và Phương Sinh? Nếu có thể đón được Doanh Doanh ra há không phải là hỉ sự lớn nhất trên đời sao?
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây cả người nóng ran. Nhưng chàng lại xoay chuyển ý nghĩ: Nếu tăng chúng chùa Thiếu Lâm động thủ với một mình ta, bắt hoặc giết ta, ta chết cũng không tiếc gì, nhưng không có người chủ trì đại cuộc, quần hào thế tất náo loạn. Doanh Doanh đã không cứu được mà mấy ngàn vị bằng hữu nóng tính, không chừng đều sẽ mất mạng ở trên núi Thiếu Thất. Ta nhất thời nóng nảy làm hỏng đại sự thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa.
Lệnh Hồ Xung đứng dậy nhìn bốn phía, thấy những đống lửa cháy rừng rực xông lên trời, đầu người nhấp nhô. Chàng thầm nghĩ: Bọn họ không phụ Doanh Doanh, thì ta cũng không thể phụ họ.
Hai ngày sau, quần hào lên đến núi Thiếu Thất ở ngoài chùa Thiếu Lâm. Trong hai ngày này, lại có đại đội hào sĩ đến tụ hội. Bọn hào kiệt tụ hội trên Ngũ Bá Cương như Hoàng Bá Lưu, Tư Mã Đại, Lam Phượng Hoàng… đều đến cả. Sử bang chủ Bạch Giao bang ở Cửu Giang, Trường Giang song phi ngư cũng đến. Còn có rất nhiều người mà Lệnh Hồ Xung chưa bao giờ gặp qua, ít nhất cũng hơn năm sáu ngàn người. Mấy trăm cái trống đồng thời đánh lên, tiếng tùng tùng thật kinh thiên động địa.
Quần hào đánh trống hồi lâu vẫn không thấy một tăng nhân nào ra. Lệnh Hồ Xung nói:
– Im trống!
Hiệu lệnh truyền xuống, tiếng trống dần dần giảm rồi im bặt. Lệnh Hồ Xung đề khí lớn tiếng nói:
– Vãn bối Lệnh Hồ Xung cùng với các bằng hữu giang hồ đến bái phỏng phương trượng chùa Thiếu Lâm. Xin được vào tiếp kiến.
Mấy câu này đầy rẫy nội lực, truyền đi hàng mấy dặm. Nhưng trong chùa vẫn không có động tĩnh gì, lại không có một chút hồi âm. Lệnh Hồ Xung lại nói thêm một lần nữa, vẫn không có người trả lời.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Xin Tổ huynh đưa bái thiếp lên.
Tổ Thiên Thu dạ rồi bưng một cái hộp đã chuẩn bị từ trước, bên trong có danh thiếp ghi tên từ Lệnh Hồ Xung đến các quần hào thủ lĩnh. Lão đến trước cổng lớn chùa Thiếu Lâm, gõ nhẹ lên cửa mấy cái, lắng tai nghe, trong chùa vẫn yên lặng không một tiếng động. Lão nhẹ đẩy cửa, cửa không cài then nên mới đẩy khẽ đã mở ra, nhìn vào trong, thấy trống không chẳng có một người nào. Lão không dám tự tiện tiến vào, quay người lại bẩm báo với Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung tuy võ công cao cường nhưng không có kinh nghiệm xử sự, càng không có tài thống lĩnh quần hào. Gặp phải tình cảnh vượt ngoài ý nghĩ như vậy chàng thực sự không biết phải làm sao, cứ đứng ngẩn người ra không nói được lời nào.
Đào Căn Tiên la lên:
– Hòa thượng trong chùa trốn hết rồi. Chúng ta mau xông vào, cứ thấy đầu trọc thì giết.
Đào Cán Tiên nói:
– Ngươi nói hòa thượng trốn hết rồi, thì đâu còn người đầu trọc để cho ngươi giết.
Đào Căn Tiên nói:
– Ni cô không phải đầu trọc sao?
Đào Hoa Tiên nói:
– Hòa thượng ở trong chùa, làm sao lẫn với ni cô?
Đào Cán Tiên chỉ Du Tấn nói:
– Người này không phải là hòa thượng, cũng không phải là ni cô sao lại trọc đầu?
Đào Cán Tiên nói:
– Tại sao ngươi muốn giết hắn?
Kế Vô Thi nói:
– Chúng ta tiến vào xem sao?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Hay lắm, xin Kế huynh, Lão huynh, Tổ huynh, Hoàng bang chủ, bốn vị cùng tại hạ tiến vào chùa xem xét. Xin các vị truyền lệnh xuống cho các thuộc hạ đệ tử nếu không có hiệu lệnh của tại hạ thì không ai được manh động, không được nói năng vô lễ với bất cứ tăng nhân nào của chùa Thiếu Lâm, cũng không được làm tổn hại cành cây ngọn cỏ trên núi Thiếu Thất.
Đào Chi Tiên nói:
– Chẳng lẽ nhổ một cây cỏ cũng không được sao?
Lệnh Hồ Xung rất lo lắng, lúc nào cũng canh cánh bên lòng không biết Doanh Doanh ra sao. Chàng rảo bước đi vào trong chùa, bọn Kế Vô Thi bốn người đi theo sau.
Đi qua cổng lớn, lên bậc tam cấp bằng đá, qua sân trước, đến trước điện, vào tới Đại Hùng bảo điện mọi người thấy Đức Phật Như Lai bảo tướng trang nghiêm, dưới đất và trên bàn đều có một lớp bụi mỏng. Tổ Thiên Thu nói:
– Chẳng lẽ tăng nhân trong chùa đã trốn hết rồi ư?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tổ huynh đừng nói chữ “trốn”.
Năm người đều yên lặng lắng tai nghe, chỉ có tiếng ồn ào của mấy ngàn hào kiệt ở ngoài chùa, còn ở trong chùa tuyệt không động tĩnh gì.
Kế Vô Thi nói khẽ:
– Phải đề phòng tăng nhân chùa Thiếu Lâm bố trí cơ quan mai phục để ám toán chúng ta.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Phương Chứng phương trượng và Phương Sinh đại sư đều là cao tăng đắc đạo, khi nào lại sử ngụy kế? Nhưng chúng ta là bàng môn tả đạo, kéo đến tấn công quá đông, tăng nhân Thiếu Lâm đấu trí chớ không đấu lực với chúng ta, cũng không có gì kỳ lạ.
Chùa Thiếu Lâm to lớn như vậy mà lại không có một bóng người, nên tận đáy lòng mọi người cảm thấy sợ hãi vô cùng, không biết bọn họ đối phó với Doanh Doanh ra sao.
Năm người quan sát bốn phương, lắng nghe tám hướng, từng bước đi vào trong. Đi xuyên qua hai cái sân lớn, đến hậu điện, đột nhiên Lệnh Hồ Xung và Kế Vô Thi cùng dừng lại, giơ tay ra hiệu. Bọn Lão Đầu Tử liền dừng bước. Lệnh Hồ Xung chỉ vào một sương phòng ở góc tây bắc, nhè nhẹ đi đến. Bọn Lão Đầu Tử đi theo. Trong sương phòng truyền ra tiếng rên rất khẽ.
Lệnh Hồ Xung đi đến trước sương phòng, rút trường kiếm ra, đưa tay lên đẩy cửa phòng, thân người nép qua một bên để đề phòng có người phát ra ám khí. Cánh cửa kẹt mở, trong phòng lại có tiếng rên khẽ. Lệnh Hồ Xung chui đầu vào trong phòng xem, bất giác giật mình kinh hãi. Chàng thấy hai vị lão ni nằm ở dưới đất, mặt nghiêng ra ngoài, chính là Định Dật sư thái. Mặt của bà không còn huyết sắc, hai mắt nhắm lại, dường như đã tắt thở chết rồi. Lệnh Hồ Xung vội xông vào phòng. Tổ Thiên Thu la lên:
– Minh chủ, cẩn thận!
Rồi lão cùng vào theo. Lệnh Hồ Xung đi vòng qua chỗ thi thể Định Dật sư thái, xem đến người kia, quả nhiên là Định Nhàn sư thái, chưởng môn phái Hằng Sơn.
Lệnh Hồ Xung cúi sát người xuống gọi:
– Sư thái, sư thái!
Định Nhàn sư thái từ từ mở mắt ra, lúc đầu thần sắc nhợt nhạt, nhưng trong ánh mắt liền thoáng qua một chút vui mừng. Môi bà mấp máy mà không nói nên lời.
Lệnh Hồ Xung cúi sát người xuống, nói:
– Vãn bối là Lệnh Hồ Xung.
Định Nhàn sư thái mấp máy môi mấy cái, thanh âm phát ra rất nhỏ. Lệnh Hồ Xung chỉ nghe được ba tiếng:
– Ngươi… ngươi… ngươi…
Lệnh Hồ Xung thấy thương thế của bà vô cùng nghiêm trọng, nhất thời không biết làm thế nào. Định Nhàn sư thái ráng vận khí một hơi, bà nói:
– Ngươi… ngươi hứa với ta…
Lệnh Hồ Xung vội nói:
– Dạ, dạ. Sư thái có điều gì dạy bảo, dù Lệnh Hồ Xung có tan xương nát thịt cũng xin vì sư thái mà phải làm cho được.
Lệnh Hồ Xung nghĩ đến hai vị sư thái vì hắn mà phải mất mạng trong chùa Thiếu Lâm, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
Định Nhàn sư thái thều thào nói:
– Ngươi… ngươi nhất định hứa… hứa với ta chứ?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Đệ tử nhất định hứa.
Ánh mắt của Định Nhàn sư thái lại thoáng vẻ vui mừng. Bà thều thào nói:
– Ngươi… ngươi hứa tiếp chưởng… tiếp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn…
Bà nói mấy từ này rồi dứt hơi, không nói tiếp được nữa. Lệnh Hồ Xung hốt hoảng đáp:
– Vãn bối thân nam tử, không thể làm chưởng môn của quý phái. Nhưng sư thái cứ yên tâm, bất luận quý phái có nguy nan gì, vãn bối sẽ tận lực gánh vác.
Định Nhàn sư thái từ từ lắc đầu. Bà thều thào nói:
– Không, không được. Ta… ta truyền cho Lệnh Hồ Xung ngươi làm chưởng môn nhân phái… phái Hằng Sơn. Nếu ngươi… nếu ngươi không chịu nhận, ta chết… ta chết không nhắm mắt.
Bọn Tổ Thiên Thu bốn người đứng ở sau Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy di mệnh của Định Nhàn sư thái quá sức tưởng tượng.
Lệnh Hồ Xung tâm thần bấn loạn, cảm thấy đây là chuyện khó bằng trời. Nhưng tính mệnh của Định Nhàn sư thái chỉ còn trong khoảnh khắc, bầu nhiệt huyết lại dâng lên. Chàng nói:
– Được, vãn bối xin hứa với sư thái.
Khóe miệng Định Nhàn sư thái lộ ra vẻ tươi cười. Bà thều thào:
– Đa… đa tạ! Mấy trăm đệ… đệ tử môn hạ phái Hằng Sơn từ nay về sau trở thành mối lo… lo cho Lệnh Hồ thiếu hiệp rồi.
Lệnh Hồ Xung vừa kinh hãi vừa tức giận, vừa đau lòng, bèn nói:
– Chùa Thiếu Lâm không kể gì tình lý, sao lại hạ độc thủ với hai vị sư thái thế này. Vãn bối…
Định Nhàn sư thái nghiêng đầu qua, nhắm mắt lại. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, đưa tay sờ lên mũi của bà, thì bà đã tắt thở.
Lòng chàng đau thương vô hạn. Lệnh Hồ Xung quay lại sờ tay Định Dật sư thái. Tay bà lạnh như băng, bà đã chết lâu rồi. Lòng hắn phẫn khích quá độ, không kìm được, bật khóc hu hu.
Lão Đầu Tử nói:
– Lệnh Hồ công tử, chúng ta phải báo thù cho hai vị sư thái, giết bọn trọc đầu chùa Thiếu Lâm không để cho một người sống sót. Chúng ta hãy đốt chùa Thiếu Lâm đi.
Lệnh Hồ Xung vừa bi ai vừa căm phẫn, hắn vỗ đùi nói:
– Phải đó, chúng ta đốt chùa Thiếu Lâm đi.
Kế Vô Thi vội nói:
– Không được, không được! Nếu Thánh cô còn bị giam trong chùa, há không phải là chúng ta thiêu chết Thánh cô sao?
Lệnh Hồ Xung giật mình, lưng toát mồ hôi lạnh ngắt. Chàng nói:
– Tại hạ thật hồ đồ lỗ mãng, nếu không được Kế huynh thức tỉnh, suýt chút nữa làm hỏng đại sự rồi. Bây giờ nên làm thế nào?
Kế Vô Thi nói:
– Hàng trăm hàng ngàn phòng ốc chùa Thiếu Lâm, năm người chúng ta khó điều tra lục soát hết. Xin minh chủ truyền hiệu lệnh xuống, triệu gọi hai trăm vị huynh đệ vào chùa lục soát.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Phải đó, xin Kế huynh đi ra triệu người vào.
Kế Vô Thi đáp dạ. Lão quay người đi ra ngoài. Tổ Thiên Thu la lên:
– Đừng cho Đào Cốc lục tiên vào.
Lệnh Hồ Xung bồng thi thể của hai vị sư thái đặt lên giường, quỳ xuống khấu đầu lạy mấy cái, rồi khấn thầm:
– Đệ tử xin cố gắng báo thù rửa hận cho hai vị sư thái, làm rạng rỡ môn hộ phái Hằng Sơn, để an ủi linh hồn hai vị sư thái linh thiêng.
Lệnh Hồ Xung đứng dậy, quan sát vết thương trên thi thể của hai người. Chàng không thấy có vết thương nào, cũng không thấy có vết máu, nhưng không tiện kéo áo của hai vị để xem cho rõ. Chàng đoán rằng hai vị trúng nội công chưởng lực của cao thủ phái Thiếu Lâm, bị nội thương mà chết.
Nghe tiếng bước chân, hai trăm hào sĩ ùa vào phân ra quan sát các nơi.
Bỗng nghe bên ngoài có người nói:
– Lệnh Hồ Xung không cho bọn ta vào, bọn ta cứ vào, coi hắn làm gì được.
Chính là giọng nói của Đào Chi Tiên. Lệnh Hồ Xung chau mày giả bộ làm như không nghe thấy. Đào Cán Tiên nói:
– Chùa Thiếu Lâm nổi tiếng trong thiên hạ, đã tới đây mà không vào xem, há không uổng lắm sao?
Đào Diệp Tiên nói:
– Vào chùa Thiếu Lâm mà không gặp hòa thượng Thiếu Lâm lừng danh trong thiên hạ thì càng uổng hơn.
Đào Chi Tiên nói:
– Chẳng những không gặp hòa thượng chùa Thiếu Lâm mà không được tỉ thí võ công phái Thiếu Lâm lừng danh trong thiên hạ thì càng uổng hơn nữa, tưởng chừng không có cái uổng nào bằng.