Đào Căn Tiên và Đào Cán Tiên ôm hai hũ rượu đến, giơ tay đập bể chỗ keo niêm phong rồi rót ra bát, mùi thơm xông lên ngào ngạt. Sáu lão chẳng thèm mời Lệnh Hồ Xung, bưng bát uống ừng ực.
Lệnh Hồ Xung rót đầy một bát bưng đến trước mặt Nhạc Bất Quần, nói:
– Sư phụ, mời sư phụ nếm thử, rượu này thật ngon.
Nhạc Bất Quần hơi chau mày, ừ một tiếng. Lao Đức Nặc nói:
– Sư phụ, hãy đề phòng người có ác tâm. Rượu này không biết do ai đem tặng, làm sao biết trong rượu không có độc.
Nhạc Bất Quần gật đầu, nói:
– Xung nhi, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Lệnh Hồ Xung vừa ngửi được mùi rượu ngon, không nhịn được nữa, hắn cười nói:
– Đệ tử không còn sống bao lâu, dù trong rượu có độc hay không cũng không đáng quan tâm.
Hắn nói xong bưng bát rượu lên uống cạn sạch, khen:
– Rượu ngon, rượu ngon quá!
Bỗng nghe trên bờ cũng có tiếng người khen:
– Rượu ngon, rượu ngon quá!
Lệnh Hồ Xung đưa mắt nhìn về hướng ấy, thấy dưới gốc liễu có một thư sinh áo quần lam lũ, tay phe phẩy cây quạt rách, ngẩng đầu cố sức ngửi mùi rượu từ trong thuyền phát ra, nói:
– Quả nhiên đúng là rượu ngon.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Huynh đài chưa nếm thử sao đã biết rượu ngon?
Thư sinh nói:
– Tại hạ chỉ cần ngửi mùi rượu đã biết đây là Tam oa đầu Phần tửu đã cất sáu mươi hai năm, không phải là rượu ngon sao?
Lệnh Hồ Xung đã được Lục Trúc Ông tận tâm chỉ điểm, hiểu biết về rượu cũng khá nhiều. Lệnh Hồ Xung đã biết đây là Tam oa đầu Phần tửu cất khoảng sáu mươi hai năm, nhưng để phân biệt được đúng sáu mươi hai năm là điều rất khó. Hắn liệu đoán gã thư sinh này chắc là khoa trương khoác lác, bèn cười nói:
– Nếu huynh đài không chê thì xin mời xuống đây uống mấy bát được không?
Thư sinh lắc đầu nói:
– Tôn giá và tại hạ chưa hề quen nhau, tình cờ gặp gỡ, vừa nghe hương rượu thì đã làm phiền rồi, sao còn dám uống rượu ngon nữa. Cái đó vạn lần không được.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Tứ hải giai huynh đệ. Nghe huynh đài nói, tại hạ biết huynh đài là vị tiền bối trong tửu quốc, đang muốn thỉnh giáo đây. Xin mời huynh đài xuống thuyền, không nên khách khí.
Thư sinh thong thả bước xuống thuyền, xá dài rồi nói:
– Vãn sinh họ Tổ. Năm xưa Tổ Địch nghe tiếng gà gáy thì thức dậy múa kiếm, lão nhân gia chính là thủy tổ của vãn sinh. Vãn sinh có hai tên là Thiên Thu và Thiên Thu Giả, có nghĩa là bách tuế thiên thu. Xin được thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài là gì?
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ họ Lệnh Hồ, tên là Xung.
Tổ Thiên Thu nói:
– Cái họ đã hay mà tên lại càng hay hơn.
Gã vừa nói vừa nhảy lên ván đi lên thuyền.
Lệnh Hồ Xung mỉm cười, thầm nghĩ: Ta mời ngươi uống rượu thì cái gì cũng hay hết. Hắn rót một bát rượu mời Tổ Thiên Thu, nói:
– Mời huynh đài uống rượu.
Tổ Thiên Thu khoảng năm chục tuổi, da mặt khô vàng, hai mắt vô thần, mũi tẹt, dưới cằm lưa thưa mấy cọng râu, quần áo đầy dầu mỡ, mười đầu ngón tay đều dơ bẩn đen đúa. Thân hình gã gầy đét nhưng bụng rất to.
Tổ Thiên Thu thấy Lệnh Hồ Xung đưa bát rượu đến, gã không đón lấy, nói:
– Lệnh Hồ huynh có rượu ngon nhưng không có chén tốt, thật là đáng tiếc.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Trên đường đi du ngoạn, chỉ có bát thô chén sành, mời Tổ tiên sinh dùng tạm.
Tổ Thiên Thu lắc đầu nói:
– Không được, không được. Lệnh Hồ huynh đệ dùng chén uống rượu sơ sài như vậy là chưa hiểu được cái cao siêu trong tửu đạo. Muốn uống rượu phải nghiên cứu về chén uống rượu, rượu nào thì dùng chén đó. Uống Phần tửu phải dùng chén Ngọc uyển. Đời Đường có câu thơ: “Ngọc uyển thành lai hổ phách quan” (Chén ngọc long lanh màu hổ phách) thì có thể thấy được chén ngọc có thể tăng thêm màu sắc cho rượu.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đúng vậy.
Tổ Thiên Thu chỉ vào một hũ rượu khác nói:
– Đây là rượu trắng Quan Ngoại, vị rượu rất ngon nhưng đáng tiếc không đủ thơm, hay nhất là dùng chén Tê giác để uống, như vậy vị rượu mới thuần khiết không chê vào đâu được. Nên nhớ rằng Ngọc uyển làm tăng thêm sắc rượu, chén Tê giác làm tăng thêm hương rượu, cổ nhân đã thử qua, không phỉnh gạt bọn ta chút nào.
Ở Lạc Dương, Lệnh Hồ Xung đã được nghe Lục Trúc Ông đàm luận giảng giải về phương pháp cất rượu, làm rượu, định hương vị, lai lịch rượu ngon trong thiên hạ, mười phần hắn đã hiểu được tám chín, nhưng đối với chung uống rượu thì hắn lại không biết gì. Bây giờ nghe Tổ Thiên Thu giảng giải, hắn cảm thấy hiểu ra.
Tổ Thiên Thu nói tiếp:
– Nếu uống rượu Bồ đào thì đương nhiên phải dùng chén Dạ quang, cổ nhân có câu thơ: “Bồ đào mỹ tửu Dạ quang bôi; Dục ẩm tỳ bà mã thượng thôi” (Bồ đào uống chén Dạ quang, Muốn say trên ngựa tiếng đàn giục đi). Nên biết rằng Bồ đào mỹ tửu có màu đỏ thắm, bọn tu mi nam tử chúng ta uống vào thì chưa đủ hào khí. Khi Bồ đào mỹ tửu được rót vào chén Dạ quang, màu rượu chẳng khác nào màu máu tươi, uống rượu cũng giống như uống máu. Nhạc Vũ Mục có bài từ viết: “Tráng chí cơ xan Hồ Lỗ nhục. Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết” (Hứng chí ăn luôn thịt Lỗ Hồ. Nói cười khan uống máu Hung Nô) há không hùng tráng sao!
Lệnh Hồ Xung gật đầu lia lịa. Hắn ít đọc sách, nghe Tổ Thiên Thu dẫn chứng thơ từ, về văn nghĩa thì không rành l ắm nhưng câu “Tiếu đàm khát ẩm Hung Nô huyết” đúng là hào khí ngất trời khiến lòng hắn khoan khoái.
Tổ Thiên Thu chỉ một hũ rượu khác nói:
– Còn như Cao lương mỹ tửu này là loại rượu nhất. Thời vua Vũ nhà Hạ, Nghi Địch làm rượu, vua Vũ uống thấy ngon, đó chính là Cao lương tửu. Lệnh Hồ huynh, nhãn quan người đời nông cạn, chỉ biết vua Vũ giỏi về trị thủy tạo phúc cho hậu thế nhưng không biết được vua Vũ trị thủy ra sao. Công lao lớn nhất của vua Vũ là gì, Lệnh Hồ huynh có biết không?
Cả Lệnh Hồ Xung và Đào Cốc lục tiên cùng đáp:
– Làm ra rượu!
Tổ Thiên Thu nói:
– Tuyệt diệu!
Cả tám người cùng cười ha hả.
Tổ Thiên Thu lại nói:
– Uống thứ Cao lương mỹ tửu này nên dùng chén Thanh đồng tước, thời xưa đã có dạy vậy, còn nếu uống rượu gạo thì phải cất rượu bằng gạo ngon, rượu tuy có ngon nhưng mất vị ngọt khiến rượu nhạt đi nên phải dùng bát to để uống mới thể hiện được khí phách của người uống.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tại hạ là người quê mùa hủ lậu, không hiểu tính năng của rượu và chén bát uống rượu, không ngờ lại có nhiều điều cần học hỏi như vậy.
Tổ Thiên Thu vỗ vào một hũ rượu có đề chữ “Bách thảo mỹ tửu” nói:
– Thứ Bách thảo mỹ tửu phải tìm cho đủ một trăm loại hoa thơm cỏ lạ ngâm vào trong rượu cho nên rượu mới có mùi rất thơm như ta đi chơi ngoài nội cỏ, khiến cho người chưa uống đã say; uống Bách thảo mỹ tửu phải dùng chén Cổ đằng. Cây cổ đằng sống trăm năm mới đẽo được thành chén, uống Bách thảo mỹ tửu trong chén Cổ đằng thì hương thơm tăng lên bội phần.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Thật khó tìm được cây cổ đằng một trăm năm.
Tổ Thiên Thu nghiêm sắc mặt nói:
– Lệnh Hồ huynh đệ nói sai rồi. Bách niên mỹ tửu còn khó tìm hơn bách niên cổ đằng. Lệnh Hồ huynh đệ nghĩ xem, cây cổ đằng một trăm năm có thể tìm được ở vùng hoang sơn dã lĩnh nhưng bách niên mỹ tửu thì ai ai cũng muốn uống, mà uống rồi thì hết. Một chén Cổ đằng dù được uống một ngàn một vạn lần vẫn còn nguyên xi là chén Cổ đằng.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Đúng quá, tại hạ không hiểu, mong tiên sinh chỉ giáo cho.
Nhạc Bất Quần vẫn lắng tai nghe Tổ Thiên Thu nói, ngôn từ tuy khoa trương nhưng không phải là không có đạo lý. Lão thấy bọn Đào Chi Tiên, Đào Cán Tiên bưng hũ Bách thảo mỹ tửu đổ ra tràn lan, không cần biết là rượu quý hiếm. Tuy Nhạc Bất Quần chưa nếm rượu nhưng nghe mùi rượu bay lên thơm ngát thì lão biết là thứ rượu hảo hạng mà bọn lục tiên đem vung vãi như vậy thật uổng phí.
Tổ Thiên Thu lại nói:
– Uống rượu Thiệu Hưng trạng nguyên hồng phải dùng chén Dương chi bạch ngọc, hay nhất là chén của đời Bắc Tống, chén đời Nam Tống thì dùng tạm được nhưng đã có khí tượng suy bại, còn dùng chén đời Nguyên thì không tránh khỏi sự thô tục. Còn hũ Lê hoa tửu này thì sao? Phải dùng chén Phỉ thúy. Một tửu quán ở Hàng Châu có đề câu thơ của Bạch Lạc Thiên trong bài Xuân vọng, rằng: “Thanh kỳ cổ tửu sấn lê hoa” (Cờ xanh thêm sắc rượu hồng hoa lê). Lệnh Hồ huynh nghĩ xem tửu quán ở Hàng Châu bán Lê hoa tửu có treo lá cờ xanh hình giọt nước xanh biếc ánh vào Lê hoa tửu cho thêm vẻ huyền ảo. Uống Lê hoa tửu phải dùng chén Phỉ thúy là vậy. Còn uống Ngọc lộ tửu đương nhiên phải dùng chén Lưu ly. Ngọc lộ tửu sủi bọt như những hạt châu li ti, dùng chén trong suốt mà uống thì không chê vào đâu được.
Bỗng nghe giọng của một thiếu nữ nói:
– Toe toe toe là ba hoa con chích chòe!
Người vừa nói chính là Nhạc Linh San. Cô giơ ngón tay cái chọt chọt vào má mình. Nhạc Bất Quần nói:
– San nhi không được vô lễ, Tổ tiên sinh đây giảng giải rất có lý.
Nhạc Linh San nói:
– Cái gì mà có lý. Người ta uống vài bát rượu để giải sầu thì đủ rồi chứ uống cả ngày cả đêm rồi bày đặt phải chén này, chung nọ thì đâu phải là hành vi của bậc anh hùng hảo hán?
Tổ Thiên Thu lắc đầu nói:
– Cô nương nói sai rồi, Hán Cao tổ Lưu Bang có phải là anh hùng không? Năm xưa nếu Lưu Bang không uống rượu say, rút kiếm chém bạch xà thì làm sao có thể gây dựng cơ nghiệp mấy trăm năm của nhà Hán? Phàn Khoái có phải là hảo hán không? Ngày đó trong buổi đại tiệc ở Hồng Môn, Phàn tướng quân đã lấy cái thuẫn cắt thịt sống uống rượu bằng bát to, há chẳng phải là tráng sĩ sao?
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Tiên sinh đã biết đây là rượu ngon, rồi nói chuyện anh hùng hảo hán, sao không uống rượu đi?
Tổ Thiên Thu nói:
– Tại hạ đã nói rồi; nếu không có thứ chén phù hợp để uống thì rượu mất cả vị ngon.
Đào Cán Tiên nói:
– Ngươi nói bô lô ba la cái gì Phỉ thúy bôi, Dạ quang bôi, đời này làm gì có các loại chén rượu này, mà dù có đi nữa thì cũng chỉ là một hai cái, đâu có ai có đủ hết các loại chén như vậy.
Tổ Thiên Thu nói:
– Con người phong nhã chuyên nghiên cứu phê bình rượu thì phải có đủ. Các vị ăn như ngựa uống như trâu thì loại chén thô bát mẻ nào mà dùng không được.
Đào Diệp Tiên hỏi:
– Ngươi có phải là con người phong nhã chăng?
Tổ Thiên Thu đáp:
– Nhiều thì không nhiều, ít thì không ít nhưng ba phần phong nhã thì có dư.
Đào Diệp Tiên cười ha hả hỏi:
– Vậy chén để uống tám loại mỹ tửu này ngươi có được mấy cái?
Tổ Thiên Thu đáp:
– Nhiều thì không nhiều, ít thì không ít, mỗi thứ rượu uống một loại chén thì có.
Đào Cốc lục tiên cùng la to:
– Đại vương da trâu, đại vương da trâu!
Đào Căn Tiên nói:
– Ta đánh cuộc với ngươi nếu ngươi có đủ tám cái chén uống rượu thì ta sẽ nuốt từng cái một vào bụng. Còn nếu không có thì sao?
Tổ Thiên Thu nói:
– Ta cũng tự nuốt từng cái chén này vào bụng.
Đào Cốc lục tiên cùng nói:
– Tuyệt diệu. Để xem hắn làm sao sống…
Bọn Đào Cốc lục tiên nói chưa hết câu thì Tổ Thiên Thu đã thò tay vào túi lấy ra một cái chén ánh sáng nhu hòa. Đó là chén Dương chi bạch ngọc. Đào Cốc lục tiên giật mình kinh hãi, không dám nói tiếp, chỉ thấy Tổ Thiên Thu lấy ra từng cái toàn là loại chén rượu gồm chén Phỉ thúy, chén Tê giác, chén Cổ đằng, chén Thanh đồng tước, chén Dạ quang, chén Lưu ly, chén Cổ từ , không thiếu thứ gì. Sau khi Tổ Thiên Thu lấy ra tám chén rượu, gã tiếp tục lấy ra nữa, chén vàng kim quang rực rỡ, chén bạc chạm khắc tinh vi, chén sành hoa văn sặc sỡ. Ngoài ra còn có chén ngà, chén răng hổ, chén da trâu, chén ống trúc, chén Tử đàn, lớn nhỏ lủ khủ.
Mọi người ngây ra, ai cũng không ngờ được trong cái túi lão cùng khốn này lại chứa nhiều chén uống rượu như vậy.
Tổ Thiên Thu giương giương tự đắc nhìn Đào Căn Tiên nói:
– Sao?
Sắc mặt Đào Căn Tiên bí xị, nói:
– Ta thua rồi, thôi để ta ăn tám cái chén này vậy.
Lão cầm cái chén Cổ đằng lên, cách một tiếng, cắn thành hai mảnh, nửa mảnh bát đã ở trong miệng, lão nhai rào rạo rồi nuốt vào bụng.
Mọi người thấy lão nói ăn thì ăn, đem nửa cái chén Cổ đằng nhai nát nhừ rồi nuốt xuống bụng thì không ai không ngạc nhiên.
Đào Căn Tiên đưa tay định lấy chiếc chén Tê giác, Tổ Thiên Thu búng ngón tay trái vào mạch môn của lão. Tay phải của Đào Căn Tiên trầm xuống, cổ tay xoay lại, Tổ Thiên Thu biến chiêu búng ngón tay vào lòng bàn tay của lão. Đào Căn Tiên ngạc nhiên rụt tay về, hỏi:
– Ngươi không cho ta ăn ư?
Tổ Thiên Thu nói:
– Tại hạ phục các hạ rồi, tám cái chén rượu của tại hạ các hạ đều muốn nuốt hết vào bụng. Các hạ gan dạ như vậy mà tại hạ thì không nỡ.
Mọi người đều cười cả lên.
Lúc đầu Nhạc Linh San rất sợ Đào Cốc lục tiên, nhưng gần bọn họ đã lâu mà chưa thấy tính hung ác của bọn họ lộ ra, ngược lại hành động và nói năng đầy cốt cách rất dễ thân cận. Cô bạo gan nhìn Đào Căn Tiên hỏi:
– Này, ăn cái chén Cổ đằng này có ngon không?
Đào Căn Tiên chắt lưỡi nói:
– Khó xơi lắm, có gì đâu mà ngon?
Tổ Thiên Thu chau mày nói:
– Các hạ nuốt cái chén Cổ đằng, làm hỏng đại sự của tại hạ. Chao ôi, không có chén Cổ đằng thì Bách thảo mỹ tửu này dùng bát gì để uống mới phải? Thôi đành dùng tạm chén gỗ vậy.
Lão nói vậy rồi lấy chiếc khăn tay từ trong người ra, cầm nửa cái chén Cổ đằng đã bị Đào Căn Tiên cắn lau một lúc, lại lấy ra cái chén Tử đàn, lau trong lau ngoài không thôi. Chiếc khăn tay vừa đen vừa ẩm, thà không lau còn hơn, lau như vậy thì càng lau càng dơ bẩn. Tổ Thiên Thu lau một hồi lâu mới đặt chén gỗ lên bàn, rồi rót từng loại rượu vào tám cái chén khác nhau. Lão thở phào một cái, nhìn Lệnh Hồ Xung nói:
– Lệnh Hồ nhân huynh, tám chén rượu này, nhân huynh hãy lần lượt uống hết, sau đó tại hạ sẽ bồi tiếp nhân huynh uống tám chén. Chúng ta lại bình phẩm kỹ hơn, thử xem so với rượu trước đây nhân huynh thường uống, có gì khác không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Hay lắm!
Lệnh Hồ Xung bưng chén gỗ uống một hơi, cảm thấy mùi vị cay đắng chui tọt vào bụng, bất giác lòng kinh hãi thầm nghĩ:
– Mùi vị rượu này sao kỳ lạ như vậy?
Tổ Thiên Thu nói:
– Những chén rượu này của tại hạ là đồ uống quý báu. Nhưng những kẻ nhát gan, thử thấy mùi rượu khác lạ, sau khi uống chén thứ nhất, thì không dám uống chén thứ hai. Từ xưa đến nay, ít ai uống được tới tám chén.
Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Dù trong rượu có độc nhưng tính mạng của Lệnh Hồ Xung này không còn bao lâu nữa, có bị hắn hạ độc chết thì chết thôi, hà tất ta phải chịu thua?
Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền uống hai chén nữa, cảm thấy một chén rất đắng còn một chén rất chát, không phải là vị rượu ngon. Lúc Lệnh Hồ Xung đưa tay cầm chén thứ tư thì Đào Căn Tiên la lên:
– Trời ơi, không xong rồi, trong bụng của ta nóng sôi như có đốt lửa trong đó.
Tổ Thiên Thu cười nói:
– Các hạ đã nuốt nửa cái chén Cổ đằng của tại hạ vào bụng, có lý do nào mà bụng không đau? Cái chén Cổ đằng này cứng như sắt, không tiêu ở trong bụng được, mau uống nhiều thuốc xổ để xổ nó ra, nếu không ra đành phải đi xin Sát nhân danh y Bình đại phu mổ bụng cắt ruột lấy ra vậy.
Lệnh Hồ Xung động tâm nghĩ: Trong tám cái chén rượu của hắn tất có điều kỳ lạ. Đào Căn Tiên ăn cái chén Cổ đằng vì cổ đằng quá cứng không tiêu, nên chỉ bị đau bụng nhưng đâu có lý do nào lại phát sốt? Ôi, bậc đại trượng phu coi cái chết như về, độc dược của hắn càng độc càng tốt.
Nhạc Linh San bỗng nói:
– Đại sư ca, đừng uống rượu này nữa, trong rượu không chừng có độc. Đại sư ca đã đâm đui mắt những người kia nên phải đề phòng người ám toán báo thù.
Lệnh Hồ Xung cười nói:
– Tổ tiên sinh là một hán tử hào hiệp, chắc sẽ không ám toán ta đâu.
Tận trong thâm tâm, Lệnh Hồ Xung muốn trong rượu có độc, hắn uống vào là chết liền, thi thể nằm trước mặt Nhạc Linh San, không biết cô ta có chút thương tâm nào không? Hắn liền uống hai chén nữa. Chén rượu thứ sáu vừa chua vừa mặn, lại có mùi thum thủm, đừng nói hai chữ “rượu ngon” mà ngay một chữ “rượu” cũng không đúng. Lúc nuốt vào bụng, bất giác hắn hơi chau mày.
Đào Cán Tiên thấy Lệnh Hồ Xung uống xong từng chén, lão không nhịn được nữa cũng muốn uống thử, bèn nói:
– Hai chén này để cho ta uống đi.
Lão đưa tay ra bưng chén rượu thứ bảy. Tổ Thiên Thu vung quạt đập xuống lưng bàn tay lão, cười nói:
– Khoan đã, các hạ sẽ uống sau. Mỗi người phải uống liên tiếp tám chén mới biết rõ hương vị thật của rượu.
Đào Cán Tiên thấy thế quạt của lão đánh xuống rất mạnh, nếu trúng thì xương tay của lão sẽ gãy từng đoạn. Lão xoay tay lại, nắm lấy cây quạt của Tổ Thiên Thu quát:
– Ta muốn uống chén này, ngươi dám làm gì ta hả?
Cây quạt của Tổ Thiên Thu vốn dùng như một thứ đoản côn, lúc các ngón tay của Đào Cán Tiên chụp vào, bỗng nghe vù một tiếng, quạt xòe cánh nhắm bắn vào ngón tay cái của lão. Lúc sơ ý, suýt nữa Đào Cán Tiên bị quạt đập trúng, lão vội rụt tay về, nghe ngón cái đã hơi tê. Lão la oai oái, rụt tay về phía sau. Tổ Thiên Thu nói:
– Lệnh Hồ huynh, Lệnh Hồ huynh mau uống hai chén rượu này đi.
Lệnh Hồ Xung không đắn đo gì, bưng hai chén còn lại uống cạn. Hai chén này thúi không ra thúi, một chén nghe đau như dao cắt, còn một chén thì dược khí xông lên mũi, đâu phải là rượu. So với các loại thảo dược đậm đặc khác thì dược khí trong chén rượu này còn nặng hơn ba phần.
Đào Cốc lục tiên thấy nét mặt của Lệnh Hồ Xung quái dị, đều tò mò hỏi:
– Ngươi uống tám chén rượu này thấy mùi vị thế nào?
Tổ Thiên Thu chen vào nói:
– Uống tám chén thấy ngon vô cùng. Cổ thư đã nói vậy.
Đào Cán Tiên nói:
– Nói tầm bậy tầm bạ, cổ thư nào?
Bỗng nhiên, không biết các lão dùng ám hiệu cổ quái gì mà bốn lão cùng một lúc xông vào, phân ra nắm chặt tứ chi của Tổ Thiên Thu. Thủ pháp nắm chân tay của Đào Cốc lục tiên đã kỳ dị lại rất nhanh, đột ngột như quỷ như ma. Dù võ công của Tổ Thiên Thu có cao cường vẫn bị Đào Cốc tứ tiên nắm chặt tay chân nhấc bổng lên.
Bọn người phái Hoa Sơn đã thấy thảm trạng Đào Cốc tứ tiên xé xác Thành Bất Ưu, không kìm được cùng kinh hãi la hoảng lên.
Tổ Thiên Thu nghĩ rất nhanh, liền la to:
– Trong rượu có độc, có cần thuốc giải không?
Trước khi nắm chặt tay chân của Tổ Thiên Thu bọn Đào Cốc lục tiên đã uống khá nhiều rượu. Nghe hắn la bốn tiếng “Trong rượu có độc”, cả bọn đều sửng sốt. Tổ Thiên Thu nhân lúc bốn lão đều do dự, la lên:
– Ta đánh rắm đây!
Đào Cốc tứ tiên bỗng cảm thấy tay trơn tuột, chỉ còn tay không. Binh một tiếng, mui thuyền đã bị thủng một lỗ to, Tổ Thiên Thu phá mui thuyền bay ra ngoài, không biết lão biến đi đâu. Trong tay của Đào Căn Tiên và Đào Chi Tiên trống trơn, trong tay Đào Hoa Tiên và Đào Diệp Tiên mỗi lão cầm một chiếc vớ và một chiếc giày thúi hoắc dính đầy bùn đất.
Thân pháp của bọn ngũ tiên cực nhanh, thoáng một cái cả năm lão cùng nhảy lên bờ, nhưng không thấy bóng dáng Tổ Thiên Thu đâu. Năm lão toan triển khai khinh công truy đuổi, bỗng nghe có tiếng người ở đầu đường la to:
– Tổ Thiên Thu, ngươi là đồ trứng thúi, mau trả dược hoàn lại cho ta, thiếu một viên ta sẽ rút xương lột da ngươi ra.
Người đó vừa mắng chửi vừa lao đến. Đào Cốc lục tiên nghe có người chửi Tổ Thiên Thu thì rất hợp ý mình nên đều muốn xem vị bằng hữu này là nhân vật nào. Bọn họ dừng lại không đuổi nữa, đứng nhìn người mới đến.
Chỉ thấy một trái banh thịt thở hồng hộc lăn đến, càng đến gần mới thấy rõ trái banh thịt này là một người. Người này lùn tịt lại tròn vo, gọi lão là người thật cũng hơi miễn cưỡng. Hình như lão không có cổ, chỉ có cái đầu vừa to vừa dẹp đặt lên hai vai, y như từ lúc sơ sinh đã bị ai đó đánh một chùy nặng vào đầu, cái đầu lún xuống khiến toàn bộ khuôn mặt biến dạng thành ra bẹp dí. Mọi người vừa thấy lão không ai không cười thầm, đều nghĩ:
– Bình Nhất Chỉ cũng thuộc loại mập lùn nhưng so với người này lại hoàn toàn giống như bợm nhỏ gặp bợm lớn.
Chẳng qua Bình Nhất Chỉ lùn mà mập còn người này bụng và lưng đều mập, tay chân lại ngắn ngủn, dường như chỉ có cẳng tay mà không có cánh tay, chỉ có bụng trên mà không có bụng dưới.
Lão chạy đến trước thuyền, dang hai tay ra ngẩng mặt lên hỏi:
– Tên giặc thúi tha Tổ Thiên Thu trốn ở đâu?
Đào Căn Tiên cười nói:
– Tên giặc thúi tha ấy chạy trốn rồi. Hắn chạy nhanh lắm, ngươi lăn chậm rì như vậy, nhất định đuổi không kịp hắn đâu.
Lão trừng cặp mắt ti hí nhìn Đào Căn Tiên hừ một tiếng, bỗng la to:
– Dược hoàn của ta, dược hoàn của ta!
Lão co giò như một trái banh thịt xông vào khoang thuyền đánh hơi vài cái, cầm một chén không trên bàn đưa lên mũi ngửi liền biến sắc mặt. Gương mặt của lão vốn đã vô cùng khó coi, giờ biến sắc trông càng kỳ dị khó hình dung nổi. Lão đau lòng đến cực điểm, cầm từng cái chén còn lại đánh hơi rồi nói một câu:
– Dược hoàn của ta!
Lão lặp lại câu này một cách đau khổ, nên không ai dám nhìn lão nữa. Bỗng nhiên, lão ngồi phệt xuống thuyền, khóc òa lên.
Đào Cốc lục tiên càng lấy làm hiếu kỳ, vây quanh người lão đua nhau hỏi:
– Tại sao ngươi khóc?
– Tổ Thiên Thu ăn hiếp ngươi phải không?
– Ngươi đừng buồn, bọn ta tìm được tên giặc thúi tha ấy sẽ xé hắn ra thành bốn mảnh cho ngươi hả dạ.
Người đó vừa khóc vừa nói:
– Dược hoàn của ta bị hắn hòa rượu uống rồi thì dù có giết tên giặc thúi tha này cũng… cũng chẳng ích gì.
Lệnh Hồ Xung động tâm hỏi:
– Đó là dược hoàn gì?
Người đó sa lệ nói:
– Ta bỏ ra mười hai năm, hái nào nhân sâm ngàn năm, phục linh, linh chi, hà thủ ô, lộc nhung, mật gấu, tam thất, xạ hương và các loại dược vật trân quý, chín lần sao, chín lần phơi nắng, chế ra tám viên “Tục mệnh bát hoàn cải tử hoàn sinh” mà bị tên Tổ Thiên Thu trời đánh đó ăn trộm hòa vào rượu uống mất rồi.
Lệnh Hồ Xung giật mình hỏi:
– Tám viên dược hoàn của lão mùi vị giống nhau không?
Lão nói:
– Không giống. Có viên thum thủm, có viên rất đắng, có viên uống vào như dao cắt, có viên cay sè nóng như lửa. Bất luận nội thương hay ngoại thương nặng đến đâu, chỉ cần uống Tục mệnh bát hoàn là sẽ được cải tử hoàn sinh.
Lệnh Hồ Xung vỗ đùi la to:
– Hỏng rồi, hỏng rồi! Tổ Thiên Thu này ăn trộm Tục mệnh bát hoàn của lão, không phải là để cho hắn uống, mà… mà…
Người đó hỏi:
– Mà sao?
Lệnh Hồ Xung đáp:
– Mà hòa vào trong rượu, lừa tại hạ uống cả vào bụng. Tại hạ không hề biết trong rượu có dược hoàn trân quý, còn cho rằng lão muốn hạ độc tại hạ nữa.
Người đó tức giận chửi:
– Hạ độc, hạ độc! Hạ độc cái con bà ngươi! Đúng là ngươi đã uống Tục mệnh bát hoàn của ta rồi.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Tổ Thiên Thu rót tám chén rượu bảo là rượu ngon cho tại hạ uống, quả là có chén rất đắng, có chén thum thủm, có chén giống như dao cắt, có chén giống như lửa đốt. Nào có thấy dược hoàn gì đâu?
Người đó trừng mắt nhìn Lệnh Hồ Xung, da thịt trên gương mặt mập ú không ngừng co giật.
Bỗng nhiên lão quát một tiếng lớn, nhảy xổ về phía Lệnh Hồ Xung. Đào Cốc ngũ tiên thấy thần sắc của lão tỏ vẻ chẳng lành nên đã sớm đề phòng. Lão vừa nhảy lên thì tứ tiên ra tay nhanh như chớp, túm lấy tứ chi của lão.
Lệnh Hồ Xung vội la lên:
– Đừng giết lão!
Nhưng thật kỳ lạ, lão bị tứ tiên kéo hai tay hai chân mà tứ chi cứ co rút giống như một con rùa. Tứ tiên lấy làm thú vị, hô lên một tiếng, kéo tứ chi của lão ra, càng kéo thì thấy càng dài, tay chân từ trong cơ thể càng giãn ra giống như bốn chân của con rùa bị kéo ra từ chiếc mai.
Lệnh Hồ Xung lại la lên:
– Đừng giết lão!
Tứ tiên nới tay một chút, lập tức tứ chi của lão co lại thành một trái banh tròn. Đào Thực Tiên nằm trên cáng reo lên:
– Hay quá! Đây là công phu gì vậy?
Tứ tiên lại sử kình lực kéo ra thì chân tay của lão dài hơn một thước. Nhạc Linh San và bọn nữ đệ tử thấy vậy không ai không tức cười. Đào Căn Tiên nói:
– Chà, bọn ta kéo chân tay của ngươi dài ra trông ngươi càng đẹp trai hơn.
Người đó la lớn:
– Trời ơi, không xong rồi!
Đào Cốc tứ tiên sửng sốt hỏi:
– Làm sao?
Kình lực trên tay của tứ tiên hơi nới ra một chút, tứ chi của người đó co lại thật nhanh vụt khỏi tay của bọn tứ tiên. Binh một tiếng, đáy thuyền bị lão làm thủng một lỗ to, lão nhảy xuống sông Hoàng Hà trốn biệt. Mọi người la hoảng vì nước sông chảy ào ạt vào lòng thuyền.
Nhạc Bất Quần hô to:
– Lấy hành lý ra, nhảy lên bờ đi!
Lỗ thủng ở đáy thuyền rộng bốn thước, nước sông chảy vào rất nhanh, không bao lâu đã ngập đến đầu gối. May mà thuyền đậu gần bờ, mọi người đều nhảy lên bờ kịp. Nhà thuyền nhăn nhó, không biết làm thế nào để chữa lỗ thủng.
Lệnh Hồ Xung nói:
– Ngươi khỏi phải lo phiền, con thuyền này trị giá bao nhiêu lượng bạc, ta sẽ bồi thường gấp đôi cho ngươi.
Lòng Lệnh Hồ Xung cảm thấy kỳ lạ: Ta và Tổ Thiên Thu vốn không quen biết, tại sao hắn ăn trộm dược vật trân quý này đến gạt ta uống.
Chàng thử vận khí cảm thấy huyệt Đan điền nóng như lửa đốt nhưng tám luồng chân khí vẫn xung đột nhau không thể quy tập lại được.
Lao Đức Nặc thuê một chiếc thuyền khác, đem các đồ vật lên thuyền. Lệnh Hồ Xung cầm mấy đĩnh bạc không biết do ai đưa tặng bồi thường cho nhà thuyền. Nhạc Bất Quần cảm thấy nơi đây có nhiều quái nhân bất minh, chuyện cổ quái không ngừng xảy ra nên lão muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Nhưng vì trời đã tối, nước sông chảy xiết không tiện đi đêm, lão đành nghỉ lại trong thuyền.
Đào Cốc ngũ tiên hai lần thất bại, để Tổ Thiên Thu và quái nhân tròn như trái banh đào tẩu được thật là chuyện hiếm có trong đời bọn họ. Sáu anh em khoác lác mấy lời để tự khoe mình nhưng một lúc sau chẳng có anh nào nói cho xuôi được, đành uống mấy chén rượu giải buồn rồi đi ngủ.