Hồi 35: Đông Tây Nam Bắc theo cùng lối – Mưa tuyết băng sương tự kết duyên

Lại qua hơn một giờ, trời đã xế chiều, thân binh vào báo có mấy chiếc thuyền nhỏ áp giải tù binh đang đi tới đảo Thông Ngật. Vi Tiểu Bảo cả mừng nhảy bật lên, chạy ra bờ biển, quả nhiên thấy năm chiếc thuyền nhỏ đang tới gần đảo. Vi Tiểu Bảo sai thân binh quát hỏi “Bắt được những ai thế?”.

Trên thuyền nói lớn trả lời “Nhóm này toàn là phụ nữ, đàn ông thì ở phía sau”.

Vi Tiểu Bảo cả mừng “Thi Lang quả nhiên làm việc rất ổn thỏa”, chăm chú nhìn ra, chỉ mong thấy được bóng dáng xinh đẹp của Phương Di. Đương nhiên tốt nhất là bắt được con đĩ già, còn nếu bắt được cả Hồng phu nhân thiên kiều bách mỵ , mỗi ngày trên thuyền nhìn nàng vài cái, thì càng thú vị không sao nói xiết.

Chờ một lúc lâu năm chiếc thuyền mới vào tới bờ, quan quân Kiêu kỵ doanh quát tháo hò hét áp giải hơn hai trăm cô gái lên. Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ từng người, đều là các thiếu nữ trong Xích Long môn, người nào cũng cúi đầu ủ rũ, có người quần áo rách nát, có người bị thương, nhìn tới người cuối cùng, thủy chung vẫn không thấy Phương Di. Vi Tiểu Bảo cảm thấy thất vọng. Liền hỏi “Còn phụ nữ nào nữa không?”. Một viên Tá lãnh nói “Bẩm Đô thống đại nhân, phía sau vẫn còn, có ba đội đang lục soát trên đảo, nhưng vì rắn độc nhiều quá nên lục soát rất chậm”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Bắt được giáo chủ Thần Long giáo không? Trận này đánh nhau ra sao?”.

Viên Tá lãnh nói “Bẩm Đô thống đại nhân, sáng sớm hôm nay ba mươi chiến thuyền vào gần sát bờ, nhất tề phát pháo. Mọi người vâng lệnh đại nhân phân phó, cứ bắn ba loạt lại ngừng một lúc, chỉ bắn vào chỗ trống trên đảo. Đến khi trên đảo có người ra chống cự, mới dàn pháo bắn vào. Đô thống đại nhân đoán việc như thần, theo cách ấy chỉ bắn ba loạt đã giết được bốn năm trăm tên giáo phỉ. Về sau có một đội thiếu niên không sợ chết xông lên, miệng hô lớn Hồng giáo chủ bách chiến bách thắng, thọ tỷ Nam Sơn gì đó…”. Vi Tiểu Bảo lắc đầu nói “Sai rồi. Là Hồng giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời”. Viên Tá lãnh nói “Dạ, dạ. Té ra Đô thống đại nhân đã sớm biết rõ giáo phỉ như trong lòng bàn tay, không trách gì đại quân vừa ra đánh, thế đã như chẻ tre. Bọn giáo phỉ hô đúng là câu Thọ sánh ngang trời, ty chức nói lầm”.

Vi Tiểu Bảo cười nói “Về sau thế nào?”. Viên Tá lãnh nói “Bọn thiếu niên ấy như phát điên, xông ra bờ biển, nhảy lên thuyền nhỏ, định lên thuyền lớn của chúng ta để cướp pháo. Chúng ta cũng không đếm xỉa gì tới, chờ mười chiếc thuyền nhỏ nhất tề ra tới ngoài biển mới phát pháo, đùng đùng ầm ầm, ba mươi chiếc thuyền nhỏ lần lượt chìm xuống biển, hơn ba ngàn đứa nhỏ giáo phỉ đều mất mạng dưới biển. Bọn phỉ nhỏ này đến lúc chết vẫn hô lớn Hồng giáo chủ thọ sánh ngang trời”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Y cũng hoang báo quân tình rồi. Giáo chúng thiếu niên trong Thần Long giáo nhiều lắm cũng chỉ có tám chín trăm người, lẽ nào có tới hơn ba ngàn? May là giết địch càng nhiều thì công lao càng lớn. Cho dù báo là bốn năm ngàn cũng có hề gì?”.

Viên Tá lãnh nói “Giết sạch bọn giáo phỉ nhỏ rồi, lại có một đám đông chạy ra phía tây đảo, lên thuyền chạy trốn. Các chiến thuyền của chúng ta tuân theo phương sách của Đô thống đại nhân, đuổi theo phía sau. Ty chức suất lãnh quân sĩ lên đảo lục soát, bắt được tất cả ba bốn trăm người. Thi đại nhân sai giải bọn nữ giáo phỉ tới đảo Thông Ngật trước để Đô thống đại nhân tra hỏi”.

Vi Tiểu Bảo gật gật đầu, trận này tuy thắng nhưng không thấy Phương Di, vẫn rất không yên tâm, không biết lúc phát pháo có bắn chết nàng hay không, bèn quay trở lại tới tra xét đám phụ nữ kia lần nữa.

Đột nhiên nhìn thấy một khuôn mặt tròn tròn như quả trứng gà, đột nhiên nhớ ra, hôm trước giáo chủ tập hợp giáo chúng, thiếu nữ này từng nói mình là con riêng của Bạn đầu đà, lại gõ vào trán mình một cái, đá vào mông mình một cước, vừa nhớ tới chuyện ấy, ý chơi ác nổi lên, bước tới cạnh nàng, đưa tay véo mạnh vào má nàng một cái, cô nương kia kêu khẽ lên một tiếng, chửi “Thát Đát chó, ngươi… ngươi…”. Vi Tiểu Bảo cười hề hề nói “Mẹ, mẹ nhớ con không?”. Thiếu nữ kia rất ngạc nhiên, trừng mắt nhìn y, rõ ràng thấy khuôn mặt này rất quen, nhưng nói thế nào cũng không ngờ là viên quan lớn quân Thanh này lại chính là Bạch Long sứ của bản giáo. Vi Tiểu Bảo hỏi “Ngươi tên gì?”. Thiếu nữ kia nói “Mau giết ta đi! Ngươi hỏi gì ta cũng không nói đâu!”.

Vi Tiểu Bảo nói “Được, ngươi không nói! Người đâu!”. Mấy mươi tên thân binh nhất tề ứng tiếng “Dạ!”. Vi Tiểu Bảo nói “Lôi con nhãi này ra, lột sạch quần áo, đánh cho thị một trăm hèo vào mông!”. Bọn thân binh lại nhất tề ứng tiếng “Dạ!”, rồi sấn tới định động thủ.

Thiếu nữ kia sợ tới mức mặt không còn sắc máu, vội nói “Không, không cần đâu! Ta nói!”. Vi Tiểu Bảo vung tay cản bọn thân binh lại, mỉm cười nói “Vậy ngươi tên gì?”. Thiếu nữ kia kinh hoàng cực điểm, lúc ấy mới rơi nước mắt, nói “Ta… ta tên Vân Tố Mai”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi là môn hạ Xích Long môn, phải không?”. Vân Tố Mai gật gật đầu, khẽ nói “Vâng”. Vi Tiểu Bảo nói “Trong Xích Long môn của ngươi có Phương Di Phương cô nương, về sau điều qua Bạch Long môn, ngươi có biết không?”. Vân Tố Mai nói “Biết. Sau khi cô ta qua Bạch Long môn, được thăng làm Tiểu Đội trưởng”. Vi Tiểu Bảo nói “Giỏi lắm, được thăng quan rồi đấy. Cô ta đâu?”. Vân Tố Mai nói “Buổi sáng hôm nay, lúc các ngươi… các ngươi nổ pháo, ta còn nhìn thấy Phương tỷ tỷ, về sau… Về sau hỗn loạn, không thấy đâu nữa”.

Vi Tiểu Bảo nghe nói sáng nay Phương Di vẫn còn trên đảo, cũng hơi yên tâm, nghĩ thầm hôm trước ngươi đá vào mông ta một cước, hôm nay con riêng của ngươi đá trả lại cước ấy, bèn vòng ra sau lưng nàng, nhấc chân lên đang định đá vào mông nàng thì thân binh ngoài trướng báo “Bẩm Đô thống đại nhân, lại bắt được một toán tù binh nữa”.

Vi Tiểu Bảo trong lòng vui mừng, phát cước ấy không đá ra nữa, chạy ra bờ biển, quả nhiên nhìn thấy một chiến thuyền nhỏ đang giương buồm đi tới. Y sai thân binh quát hỏi “Tù binh là đàn bà hay đàn ông?”.

Lúc đầu khoảng cách còn xa, đối phương không nghe thấy. Qua một lúc, chiến thuyền tới gần. Một tên quan quân trên đầu thuyền đáp “Có đàn ông, cũng có đàn ba”.

Lại qua một lúc, Vi Tiểu Bảo nhìn thấy rõ có ba bốn cô gái đứng trên đầu thuyền, trong đó một người rõ ràng là Phương Di. Y mừng rỡ lội luôn xuống nước, nước ngập tới đầu gối, đưa mắt nhìn chăm chú. Chiếc chiến thuyền kia lại tới gần thêm vài trượng, quả nhiên cô gái kia là Phương Di. Lần này y mừng rỡ quả thật không phải tầm thường, kêu lớn “Mau lên, mau lên, mau ghé vào đây”.

Đột nhiên chiếc thuyền kia lắc lư mấy cái, đánh một vòng tròn, mấy tên thủy thủ trên thuyền la ầm lên “Trời ơi, chạm bãi cát ngầm, mắc cạn rồi!”.

Chợt nghe tiếng Phương Di kêu lên “Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, phải ngươi không?”.

Vi Tiểu Bảo lúc ấy đâu còn nghĩ tới thân phận Đô thống đại nhân, kêu lên “Hảo tỷ tỷ, là ta đây, Tiểu Bảo ở đây”. Phương Di kêu lên “Tiểu Bảo, ngươi mau tới cứu ta, họ trói tay ta, Tiểu Bảo, Tiểu Bảo, ngươi tới đây mau!”. Vi Tiểu Bảo nói “Đừng lo, ta tới cứu cô đây”, rồi nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ truyền tin, sai thủy thủ “Chèo mau lên, chèo mau qua bên kia”.

Bốn tên thủy thủ trên thuyền nhỏ nhấc mái chèo lên, lập tức chèo ra.

Đột nhiên trên bờ có một người tung người nhảy lên chiếc thuyền nhỏ, chính là Song Nhi, nói “Tướng công, tôi theo người ra xem”. Vi Tiểu Bảo trong lòng mừng rơn, nói “Song Nhi, ngươi nói người kia là ai?”. Song Nhi mỉm cười nói “Tôi biết. Người nói là thiếu nãi nãi của người, hôm trước tôi đã gọi là Thiếu nãi nãi rồi. Có điều… có điều vị thiếu nãi nãi này không chịu nhận…”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Lúc ấy cô ta xấu hổ, lần này ngươi cứ gọi, không bắt cô ta phải nhận không xong”.

Chiếc chiến thuyền kia từ từ chuyển động, chiếc thuyền nhỏ mau lẹ chèo tới. Phương Di kêu lên “Tiểu Bảo, đúng là ngươi rồi”, trong thanh âm đầy vẻ vui mừng. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Là ta đây”, rồi quát bảo tên quân đứng cạnh nàng “Mau cởi trói cho vị cô nương ấy đi”. Tên quân ấy nói “Vâng”, rồi cúi xuống cởi dây trói trên tay Phương Di. Phương Di dang tay chờ Vi Tiểu Bảo qua. Hai chiếc thuyền tới gần nhau, quan quân trên chiến thuyền nói “Đô thống đại nhân cẩn thận”. Vi Tiểu Bảo nhảy lên, tên quân kia đưa tay kéo y lên.

Vi Tiểu Bảo vừa lên đầu thuyền là nhào luôn vào lòng Phương Di, nói “Hảo tỷ tỷ, ta nhớ cô đến chết được”. Hai người ôm chặt lấy nhau.

Vi Tiểu Bảo ôm thân thể mềm mại của Phương Di, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, không còn biết mình đang ở đâu. Lần trước y theo Phương Di tới đảo Thần Long, lúc ấy tình yêu vừa chớm, cũng còn chưa hiểu việc nam nữ lắm, về sau lúc trên đường đi Vân Nam, lẹo tẹo với công chúa Kiến Ninh, lần này lại ôm Phương Di trong lòng, không kìm được đỏ mặt tía tai.

Đột nhiên chợt thấy thuyền lắc mạnh, Vi Tiểu Bảo cũng không suy nghĩ gì, chỉ là đang ôm chặt Phương Di, định hôn lên môi nàng, chợt thấy sau gáy bị siết lại, đã bị người ta nắm chặt. Một giọng nói kiều mỵ phi thường cất lên “Bạch Long sứ, chào ngươi! Lần này ngươi mang quân tấn công đảo Thần Long, công lao đúng là không nhỏ đâu!”.

Vi Tiểu Bảo vừa nghe là thanh âm Hồng phu nhân, bất giác hồn phi phách tán, biết là chuyện không hay, dùng sức giãy mạnh, nhưng bị Phương Di ôm chặt không sao động đậy, kế thấy lưng đau nhói lên, đã bị người ta điểm trúng huyệt đạo.

Biến cố này đột ngột xảy ra, Vi Tiểu Bảo nhất thời như đang trong mơ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ “Hỏng bét, hỏng bét, con đĩ con Phương Di này lại lừa mình!”, Lập tức há miệng la lớn “Người đâu, người đâu, mau tới cứu ta!”. Phương Di nhẹ nhàng buông y ra, lui qua một bên. Vi Tiểu Bảo đã bị điểm huyệt, chân đứng không vững, ngồi phịch luôn xuống. Chỉ thấy chiếc thuyền kéo buồm lên, đang chạy trở ra, chiếc thuyền nhỏ của mình đã cách hơn mười trượng, nghe văng vẳng tiếng quan quân trên bờ lớn tiếng la thét quát hỏi.

Y thầm cầu khấn “Cầu trời cầu đất, Thi Lang và Hoàng Tổng binh mau mau phái thuyền đuổi theo, có điều ngàn vạn lần đừng phát pháo”, chỉ nghe tiếng la thét của quan quân trên đảo Thông Ngật xa dần, sau cùng không nghe thấy nữa. Nhìn ra bốn phía, biển rộng mênh mông, không có một chiếc thuyền nào. Chiến thuyền y thống lãnh tuy nhiều, nhưng đều phái đi tấn công đảo Thần Long, có chiếc thì chặn đường giữa đảo Thông Ngật và đảo Thần Long, đừng nói là lúc ấy chưa biết chủ soái bị bắt, cho dù có biết thì cách nhau vài mươi dặm trên biển, cũng làm sao mà đuổi kịp?

Y ngồi trên sạp thuyền, từ từ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy tên quan quân Kiêu kỵ doanh nhìn y cười nhạt. Y trong đầu choáng váng, định thần lại mới nhìn thấy rõ ràng từng người, một khuôn mặt béo tròn xấu xí là Sấu đầu đà, một khuôn mặt dài dài thanh tú là Lục Cao Hiên, một khuôn mặt dài như mặt ngựa là Bạn đầu đà. Y trong lòng một phen mờ mịt “Quả dưa lùn bị trói sau trướng trung quân, nhất định được Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà cứu ra, nhưng hai người này rõ ràng là ở Bắc Kinh, tại sao lại tới đây?”, lại quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt kiều diễm mỹ lệ, đúng là Hồng phu nhân.

Nàng cười khùng khục nhìn Vi Tiểu Bảo, đưa tay véo vào mặt y một cái, cười nói “Đô thống đại nhân, ngươi còn nhỏ tuổi mà rất lợi hại đấy”.

Vi Tiểu Bảo nói “Giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Lần này thuộc hạ làm việc không ổn thỏa, có công lao gì đâu”.

Hồng phu nhân cười nói “Ổn thỏa lắm chứ, có gì không ổn thỏa đâu. Giáo chủ lão nhân gia người khen ngợi ngươi lắm đấy, nói ngươi suất lãnh quân Thanh bắn phá đảo Thần Long, cây cối nhà cửa trên đảo đều thành tro tàn. Lão nhân gia người trước nay đoán việc như thần mà lần này đoán sai, y rất khâm phục ngươi đấy”.

Vi Tiểu Bảo tới bước này, biết là tính mạng trong tay người ta, có cầu khẩn cũng vô dụng, trước mắt chỉ có cách ăn nói bừa bãi rồi sẽ tùy cơ ứng biến, bèn cười nói “Giáo chủ lão nhân gia người phúc thể an khang, ta rất nhớ y. Thuộc hạ trong bấy nhiêu ngày lúc nào cũng nghĩ tới phu nhân, ngày nào cũng cầu khẩn cho người ngày càng trẻ trung xinh đẹp, để giáo chủ lão nhân gia người lúc bầu bạn với người, tiên phúc mãi hưởng!”.

Hồng phu nhân cười khanh khách, nói “Con khỉ con nhà ngươi đến giờ này còn không biết sống chết, vẫn mồm mép trơn tuột với ta. Ngươi nói ta có ngày càng trẻ trung xinh đẹp không?”. Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói “Phu nhân, ngươi lừa ta đến khổ”. Hồng phu nhân cười nói “Lừa ngươi chuyện gì thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Mới rồi quân Thanh bắt một nhóm tỷ tỷ lên đảo, đều là các cô nương trẻ tuổi trong Xích Long môn, kế nói lại có một thuyền nữa chở phụ nữ tới. Ta đứng trên bờ biển nhìn ra, trông thấy phu nhân, nhất thời không nhận ra, trong lòng chỉ nói: Ái chà, trong Xích Long môn có tiểu cô nương trẻ trung xinh đẹp nào vừa tới thế này? Là em gái của giáo chủ phu nhân chăng? Loại người đẹp thế này thì phải mau mau qua nhìn mới được. Phu nhân, ta tâm hoảng ý loạn, vội vàng lên thuyền để nhìn tiểu cô nương xinh đẹp ấy, nào ngờ lại chính là phu nhân”.

Hồng phu nhân nghe thấy cười sặc lên, thân hình lắc lư loạn lên. Tuy nàng mặc trang phục quân sĩ Kiêu kỵ doanh, nhưng vẫn không che được dáng vẻ phong lưu tha thướt.

Sấu đầu đà không chịu nổi, quát “Thằng tiểu quỷ hiếu sắc nhà ngươi, trước mặt phu nhân lại dám nói năng bậy bạ như thế, để xem ta có lột da rút gân ngươi không”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi hồ đồ cực điểm, ta không có thời giờ đâu mà rườm lời với ngươi”.

Sấu đầu đà tức giận nói “Ta hồ đồ cực điểm à? Ngươi mới hồ đồ cực điểm. Ta giả chết trôi nổi trên biển, ngươi cũng không nhận ra, lại cứu ta lên, hỏi dò về tình hình đảo Thần Long. Ta theo lời dặn dò của giáo chủ, nói bậy bạ với ngươi một hồi, ngươi lại câu nào cũng tưởng là thật”.

Vi Tiểu Bảo trong bụng chửi thầm “Hồ đồ quá, hồ đồ quá! Thằng đầy tớ Vi Tiểu Bảo ngươi đúng là đáng chết, tại sao không nghĩ ra Sấu đầu đà nội công tinh thâm, muốn giả làm cái xác chết trôi thì rất dễ dàng. Mình lại quá tin lời y, không hề nghi ngờ cho rằng trên đảo Thần Long quả thật có nội biến, không đề phòng gì cả”, bèn nói “Ta mắc mưu của giáo chủ và phu nhân, chứ không phải là ta hồ đồ”.

Sấu đầu đà nói “Hừ, ngươi không hồ đồ, vậy thì ngươi thông minh chắc?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta tự nhiên là mười phần thông minh. Có điều ta nói với ngươi, cho dù là người thông minh nhất thiên hạ nhưng chỉ cần gặp phải giáo chủ và phu nhân thì ai cũng không có gì hay. Đó là giáo chủ và phu nhân thần cơ diệu toán, tính không sai sót, thế như chẻ tre, đại công cáo thành…”. Y vừa nói bốn chữ “Đại công cáo thành”, không kìm được nhìn qua đôi môi tươi như hoa đào, hơi run run của Hồng phu nhân một cái.

Hồng phu nhân lại cười một tiếng, để lộ hàm răng nhỏ trắng muốt, nói “Bạch Long sứ, rốt lại ngươi cao minh hơn Sấu đầu đà nhiều, y nói không lại ngươi đâu. Tại sao ngươi nói y hồ đồ?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Phu nhân, gã Sấu đầu đà này đã gặp một tiểu cô nương xinh đẹp như tiên nữ là phu nhân, nói thật bất kể là ai chỉ cần nhìn thấy phu nhân một cái thì lẽ nào còn chịu nhìn tới nữ nhân khác chứ? Ta nói y hồ đồ, vì biết y trong lòng nhung nhớ không quên một nữ nhân khác, Sấu đầu đà, nữ nhân ấy là ai, có cần ta nói ra không?”.

Sấu đầu đà gầm lớn một tiếng, quát “Không được nói!”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Không nói thì không nói. Sư đệ ngươi so ra còn cao minh hơn ngươi nhiều. Y sau khi nhìn thấy phu nhân, nói từ nay trở đi không còn hứng thú gì mà nhìn tới nữ nhân nào khác nữa”.

Bạn đầu đà khuôn mặt dài ngoằng đỏ bừng lên, hạ giọng nói “Nói bậy, làm gì có chuyện ấy?”. Vi Tiểu Bảo ngạc nhiên nói “Không có à? Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy phu nhân rồi, còn muốn nhìn một nữ nhân khác sao?”. Bạn đầu đà cúi đầu, nói “Lão nạp là người xuất gia, tứ đại giai không, trong lòng đã không có chuyện nam nữ rồi”. Vi Tiểu Bảo nói “Chặc chặc chặc! Sư già tụng kinh, chỉ đọc ngoài miệng. Sư ca ngươi cũng như ngươi, cũng là đầu đà, tại sao ngày nào cũng nghĩ tới người tình của y?”, trong lòng nghĩ thầm “Rõ ràng mình dặn y và Lục tiên sinh chờ mình ở Bắc Kinh, tại sao họ lại ở cùng chỗ với phu nhân, thật là kỳ quái”.

Bạn đầu đà nói “Sư ca là sư ca, ta là ta, hai người không thể coi như nhau được”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ta thấy hai người các ngươi cũng không khác nhau bao nhiêu. Sư ca ngươi làm người tuy hồ đồ, nhưng so ra còn thành thật hơn ngươi nhiều. Có điều hai người sư huynh sư đệ các ngươi đều làm hỏng đại sự của giáo chủ và phu nhân, đúng là tội lớn ác cực”.

Bạn Sấu hai đầu đà đồng thanh nói “Nói bậy! Tại sao bọn ta làm hỏng đại sự của giáo chủ và phu nhân?”.

Vi Tiểu Bảo cười nhạt không đáp. Trong lúc nhất thời y cũng không dựng đứng được một câu chuyện để vu hãm hai người, chẳng qua chỉ mai phục trước một cái đầu mối, đợi đến lúc biết rõ vì sao hai người Bạn Lục từ Bắc Kinh tới đảo Thần Long, sẽ bịa chuyện cho Hồng phu nhân nghi ngờ. Y quay đầu nhìn ra biển, biển lớn mênh mông, không có chiếc thuyền nào đuổi theo, ngẫu nhiên nghe văng vẳng vài tiếng pháo xa xa, chắc là Thi Lang và Hoàng Tổng binh vẫn đang suất lãnh chiến thuyền bao vây thuyền của Thần Long giáo tháo chạy.

Lục Cao Hiên thấy ánh mắt y sáng lên một cái, nói “Phu nhân, người này là tội nhân của bản giáo, chúng ta cứ bẩm báo với giáo chủ, ném y xuống biển nuôi cá mập thôi”. Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, nghĩ thầm “Tiểu bạch long mình là hàng giả, bạch long giả vào biển thì không sống được”. Hồng phu nhân nói “Giáo chủ còn muốn hỏi chuyện y”. Lục Cao Hiên nói “Vâng”, rồi đẩy vào lưng Vi Tiểu Bảo một cái, nói “Tham kiến giáo chủ đi!”.

Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kêu khổ “Trước mặt phu nhân còn có thể hoa ngôn xảo ngữ, lừa cho thị vui vẻ. Té ra Hồng giáo chủ đang ở trên thuyền. Hôm nay Tiểu bạch long mà không xuống long cung thì thật là chuyện vô cùng thương thiên bại lý”, bèn nghiêng đầu nhìn Phương Di một cái, chỉ thấy vẻ mặt nàng thản nhiên, không hề có vẻ mừng giận gì, trong bụng chửi thầm “Con đĩ thúi, con đĩ con!”, rồi nói “Phương cô nương, chúc mừng cô nhé”. Phương Di nói “Chúc mừng ta chuyện gì?”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Cô lập công lớn cho bản giáo, giáo chủ còn chưa thăng chức cho cô à?”. Phương Di hừ một tiếng, cũng không trả lời.

Hồng phu nhân nói “Mọi người vào cả đi”. Lục Cao Hiên nắm gáy Vi Tiểu Bảo, xách y vào khoang thuyền.

***

Chỉ thấy Hồng giáo chủ đang ngồi trong khoang thuyền. Vi Tiểu Bảo người còn trên không, đã cướp lời nói “Giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Thuộc hạ Bạch Long sứ tham kiến giáo chủ và phu nhân”.

Lục Cao Hiên ném y xuống. Bọn Phương Di nhất tề khom người, nói “Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời”. Tuy họ cũng muốn lấy lòng Hồng phu nhân, nhưng câu ấy nói đã quen, rốt lại cũng không thể mặt dày thêm ba chữ “Hồng phu nhân” vào được.

Vi Tiểu Bảo thấy Hồng giáo chủ nhìn ra ngoài biển, vẫn như không nghe thấy gì, lại thấy cạnh y có bốn người đứng hầu, chính là Xích Long sứ Vô Căn đạo nhân, Hoàng Long sứ Ân Cẩm, Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình, Hắc Long sứ Trương Đạm Nguyệt.

Vi Tiểu Bảo chợt động tâm niệm, quay đầu nhìn Sấu đầu đà quát “Thằng đầy tớ nhà ngươi bịa tin đồn nhảm, nói cái gì giáo chủ và phu nhân đang gặp nguy hiểm. Ta bỏ hết tất cả, vội tới cứu giá, nào ngờ giáo chủ và phu nhân hoàn toàn không có chuyện gì, lẽ nào các vị chưởng môn lại tạo phản chứ?”.

Hồng giáo chủ lạnh lùng nói “Ngươi nói gì?”. Vi Tiểu Bảo nói “Thuộc hạ phụng mệnh giáo chủ và phu nhân, trà trộn vào hoàng cung lấy được hai bộ kinh thư, về sau tới Bình Tây vương phủ của Ngô Tam Quế ở Vân Nam, lại lấy được ba bộ nữa”. Hồng giáo chủ chợt nhướn mày nói “Ngươi lấy được năm bộ à? Kinh thư đâu?”. Vi Tiểu Bảo nói “Hai bộ lấy được trong hoàng cung, thuộc hạ đã phái Lục Cao Hiên trình lên giáo chủ và phu nhân rồi. Giáo chủ và phu nhân nói thuộc hạ làm việc chu đáo, bảo Lục Cao Hiên ban cho tiên dược”, Hồng giáo chủ gật gật đầu. Vi Tiểu Bảo nói “Ba bộ kinh thư lấy được ở Vân Nam, thuộc hạ cất tại một nơi mười phần yên ổn ở Bắc Kinh, sai Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên canh giữ…”.

Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên hai người lập tức biến sắc, vội nói “Không… không có, làm gì có chuyện ấy? Giáo chủ lão nhân gia người đừng nghe thằng tiểu tử này nói bậy”.

Vi Tiểu Bảo nói “Kinh thư có tất cả tám bộ, thuộc hạ đã tìm được manh mối, còn ba bộ nữa có quá nửa cũng sẽ lấy được, định là sau khi lấy được tất cả sẽ đem hết tới đảo Thần Long. Ba bộ đã lấy được, thuộc hạ sợ bị người ta lấy trộm, vì thế cất trong hộc tường. Ta sai Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà giữ ở đó nửa bước không rời. Lục Cao Hiên, Bạn đầu đà, ta bảo các ngươi canh giữ trong nhà không được ra ngoài, tại sao hai người lại tới đây? Nếu kinh thư bị mất, làm hỏng đại sự của giáo chủ và phu nhân, thì tội ấy ai gánh vác được?”.

Bạn Lục hai người ngớ mặt nhìn nhau, không sao trả lời. Qua một lúc, Lục Cao Hiên mới nói “Ngươi không nói là trong hộc tường có kinh thư, bọn ta làm sao biết được?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Giáo chủ và phu nhân dặn chuyện này càng bí mật càng tốt, thêm một người biết là thêm một phần nguy cơ bị tiết lộ. Ta đối với hai người các ngươi, nói thật cũng không tin tưởng gì lắm đâu. Ta mỗi sáng thức dậy là nhất định cao giọng đọc lớn: Giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Mỗi khi ăn cơm, mỗi khi đi ngủ, ắt cũng đọc một lượt. Nhưng hai người các ngươi sau khi rời đảo Thần Long lại không hề có câu nào ca tụng giáo chủ thần thông quảng đại, Điểu Sinh Ngư Thang”. Y không biết “Nghiêu Thuấn Vũ Thang” chỉ dùng để ca tụng công đức của hoàng đế, lúc ấy nói ra, mọi người đều không biết “Điểu Sinh Ngư Thang” là có ý tứ gì.

Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà hai người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngấm ngầm hoảng sợ, sau khi rời đảo Thần Long, hai người bọn họ quả thật không hề tụng câu “Giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời”, không ngờ lại bị thằng tiểu tử này nắm đằng cán, nhưng y có tụng lúc nào đâu? Lục Cao Hiên nói “Ngươi phạm tội lớn tày trời, bây giờ lại hoa ngôn xảo ngữ định lấy lòng để giáo chủ và phu nhân tha mạng cho ngươi. Hừ, bọn anh em già trẻ trên đảo bọn ta lần này thương vong nặng nề, cơ nghiệp giáo chủ cay đắng mấy mươi năm dựng nên đều bị tan nát hết trong tay ngươi, ngươi đừng mong còn được sống”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nói câu ấy rất sai. Chúng ta làm thuộc hạ của giáo chủ và phu nhân, thì cái mạng này đã sớm không phải là của mình rồi. Giáo chủ và phu nhân sai chúng ta làm chuyện gì, mọi người đều phải đặt chữ trung lên đầu, muôn chết không từ. Giáo chủ và phu nhân cần chúng ta chết thì chúng ta phải chết, cần chúng ta sống thì chúng ta phải sống. Ngươi muốn tự mình làm chủ, vậy thì chưa hết lòng sống chết, chưa tận trung báo quốc đối với giáo chủ và phu nhân”.

Hồng giáo chủ nghe y nói câu ấy, đưa tay vuốt râu, từ từ gật đầu, nói với hai người Bạn Lục “Các ngươi nói Bạch Long sứ thống suất thủy sư, muốn làm chuyện bất lợi cho bản giáo, rốt lại là chuyện gì?”.

Lục Cao Hiên nghe trong lời lẽ của giáo chủ hơi có ý không vui, vội nói “Bẩm giáo chủ, hai người bọn ta phụng mệnh giám thị Bạch Long sứ, đối với nhất cử nhất động của y đều thường lưu ý, không dám lơ là một khắc. Hôm ấy hoàng đế thăng chức cho y, Thủy sư Đề đốc Thi Lang tới bái phỏng, hai người bọn thuộc hạ nghe rất rõ lời họ trò chuyện với nhau, đã bẩm lại với giáo chủ. Qua không mấy ngày, Bạch Long sứ đem Thi Lang ra ngoài làm việc, lại bảo y cải trang thành một viên quan nhỏ trong Kiêu kỵ doanh, lại không cho thuộc hạ và Bạn đầu đà đi theo, nên thuộc hạ rất nghi ngờ”.

Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Hay lắm, té ra giáo chủ phái hai người các ngươi giám thị ta”, lại nghe Lục Cao Hiên bẩm “Trước đó vài hôm, thuộc hạ tìm những vật trong giỏ giấy ở phòng Bạch Long sứ đổ ra, phát hiện được rất nhiều mảnh giấy vụn, mới đem chắp lại, thì ra là các địa danh ở Liêu Đông viết bằng chữ Mãn Châu. Bạch Long sứ không biết chữ, lại càng không biết chữ Mãn Châu, các địa danh này tự nhiên là hoàng đế viết đưa cho y. Về sau nghe ngóng thì lần này y xuất hành, mang theo rất nhiều đại pháo. Hai người bọn thuộc hạ bàn bạc, đều nghĩ Bạch Long sứ vâng lệnh hoàng đế tới một dải Liêu Đông, đã có tướng lãnh thủy sư, lại có đại pháo, tự nhiên là định làm việc bất lợi cho bản giáo. Vì thế Bạch Long sứ vừa rời kinh thì hai người bọn thuộc hạ lập tức cưỡi khoái mã ngày đêm không nghỉ về đảo Thần Long bẩm báo. Phu nhân còn nói Bạch Long sứ lòng trung rỡ rỡ, quyết không như thế. Nào ngờ biết người biết mặt lòng khôn biết, Bạch Long sứ lòng dạ tàn độc, phụ lòng tin cậy của giáo chủ”.

Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói “Lục tiên sinh, ngươi tự cho là thông minh tài cán, nhưng làm sao bằng được một phần vạn của giáo chủ và phu nhân? Ta nói với ngươi nhé, ngươi sai rồi, chỉ có giáo chủ và phu nhân mới vĩnh viễn không sai thôi”.

Lục Cao Hiên tức giận nói “Ngươi nói…”, vừa nói hai chữ ấy ra, lập tức biết là không hay, tuy lập tức im bặt, nhưng mọi người đều biết, sau hai chữ “Ngươi nói…” nhất định là chữ “bậy”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nói ta nói bậy à? Ta nói ngươi sai rồi, chỉ có giáo chủ và phu nhân mới vĩnh viễn là đúng thôi, ngươi không phục à? Chẳng lẽ giáo chủ và phu nhân vĩnh viễn không đúng, chỉ có Lục tiên sinh ngươi là vĩnh viễn đúng sao?”.

Lục Cao Hiên khuôn mặt đỏ bừng nói “Ta không có ý ấy, là ngươi nói ra, chứ ta không có nói”.

Vi Tiểu Bảo nói “Giáo chủ và phu nhân nói Bạch Long sứ lòng trung rỡ rỡ, quyết không phản giáo. Hai vị lão nhân gia đoán việc như thần, làm sao sai được? Ta nói với ngươi nhé, hoàng đế phái ta mang thủy sư đại pháo đi Liêu Đông, nói là đi tế trời ở núi Trường Bạch, nhưng thật ra… thật ra là… hừ, ngươi mà biết cái gì?”, trong lòng rối bời “Nói là hoàng đế phái mình đi làm việc gì bây giờ?”.

Hồng giáo chủ nói “Ngươi nói đi, hoàng đế phái ngươi đi làm việc gì?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Chuyện này vốn là muôn phần bí mật, bất kể thế nào cũng không thể nói ra, nếu tiết lộ ra, hoàng đế nhất định sẽ chém đầu thuộc hạ. Có điều giáo chủ đã hỏi tới, trong lòng thuộc hạ thì giáo chủ và phu nhân còn cao hơn hoàng đế cả trăm lần, y là vạn tuế thì người là bách vạn tuế. Y là vạn vạn tuế thì người là bách vạn vạn tuế. Giáo chủ muốn ta nói, tự nhiên ta không thể giấu giếm”, nghĩ thầm “Nói thế nào mới lừa được giáo chủ và phu nhân tin đây?”.

Hồng giáo chủ thấy Vi Tiểu Bảo hết lời tâng bốc, cũng không hề ngại ngùng, vuốt râu mỉm cười, an nhiên tự đắc, thong thả gật đầu.

Vi Tiểu Bảo nói “Bẩm giáo chủ và phu nhân, bên cạnh hoàng đế có hai người Hồng Mao ngoại quốc, một người tên Thang Nhược Vọng, một người tên Nam Hoài Nhân, được phong làm Giám chính Khâm thiên giám”. Hồng giáo chủ nói “Tên của Thang Nhược Vọng, ta đã nghe tới rồi. Nghe nói y giỏi cái học thiên văn địa lý, âm dương lịch số”. Vi Tiểu Bảo ca ngợi “Chặc, chặc, chặc! Giáo chủ không ra khỏi cửa mà biết được hết việc thiên hạ. Thang Nhược Vọng tính lui tính tới, tính ra ở phía bắc có nước La Sát muốn làm chuyện bất lợi cho Đại Thanh”.

Giáo chủ chợt nhướng mày, hỏi “Chuyện ấy là thế nào?”.

Vi Tiểu Bảo từng nghe gã Hãn Thiếp Ma râu xồm người Mông Cổ nói Ngô Tam Quế câu kết với nước La Sát, Thần Long giáo, Ngô Tam Quế ở tận Vân Nam, không với tay tới y, nước La Sát thì ở cạnh Liêu Đông, quả nhiên vừa nói tới ba chữ “nước La Sát”, thái độ của Hồng giáo chủ lập tức có vẻ khác lạ. Vi Tiểu Bảo biết cái đề mục này đã vào đúng khớp rồi, trong lòng cả mừng, nói “Tiểu hoàng đế vừa nghe xong, trong lòng lo lắng, bèn hỏi Thang Nhược Vọng có kế sách gì hay thì mau mau nói ra. Thang Nhược Vọng tâu: Xin chờ thần về tối xem thiên văn, ngày tính âm dương, tính cho thật đúng. Qua vài hôm, y tâu với hoàng đế: Long mạch có nước La Sát là ở Liêu Đông, có hòn núi tên là Hô Tha Má gì đó, có con sông tên là A Má Nhi gì đó”.

Hồng An Thông ở Liêu Đông đã lâu, biết rất rõ về núi sông vùng ấy, nghe Vi Tiểu Bảo nói thế bèn nhìn qua Hồng phu nhân cười, nói “Phu nhân, cô nghe thằng nhỏ này nói có buồn cười không? Núi Hô Mã Nhĩ Oa Tập thì nói là núi Hô Tha Má, sông A Mục Nhĩ Hà thì nói là sông A Má Nhi, hô hô, hô hô”. Hồng phu nhân cũng cười khanh khách.

Vi Tiểu Bảo nói “Dạ, dạ, giáo chủ không gì không biết, không gì không hiểu, thuộc hạ quả thật rất khâm phục. Lão quỷ Hồng Mao ngoại quốc kia nói qua mấy lần mà thuộc hạ vẫn không nhớ được, tiểu hoàng đế viết ra bằng chữ Mãn Châu và chữ Hán đưa cho ta. Nhưng thuộc hạ không biết chữ, núi Hô Tha Má gì đó, sông A Má Nhi gì đó, mãi vẫn không nhớ được”.

Hồng giáo chủ cười khà khà, quay đầu lại liếc Lục Cao Hiên một cái, ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc.

Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà trong lòng không ngừng kêu khổ.

Vi Tiểu Bảo nói “Gã Thang Nhược Vọng ấy nói phải gấp rút chế tạo mười khẩu đại pháo Hồng Mao, theo đường biển chở tới Liêu Đông, nhắm đúng vào núi gì đó, sông gì đó bắn liền hai trăm phát, bắn đứt long mạch của nước La Sát thì trở đi hai trăm năm nữa nước Đại Thanh sẽ được thái bình vô sự, nói là mỗi phát pháo sẽ được bình yên một năm. Tiểu hoàng đế nói: Vậy thì cứ chở luôn một ngàn quả đạn tới bắn, há không bảo đảm được bình yên một ngàn năm sao? Thang Nhược Vọng nói nếu bắn nhiều quá lại không linh nghiệm, lại nói thiên cơ bất khả lậu, hoàng đạo hắc đạo gì đó, ky lý cô lô nói suốt nửa ngày, thuộc hạ nửa câu cũng không hiểu, nghe mà phát chán”.

Hồng giáo chủ gật đầu nói “Thang Nhược Vọng soạn bộ Đại Thanh thời hiến lịch, đúng là chỉ có hai trăm năm, xem ra khí số nhà Mãn Thanh nhiều lắm cũng chỉ được hai trăm năm mà thôi”.

Vi Tiểu Bảo bịa chuyện có một yếu quyết, là mọi chi tiết phải thật rõ ràng, mà toàn bộ câu chuyện phải chân thực không sai. Chỉ là tới chỗ quan trọng thì bịa đặt tào lao một phen, đó là pháp môn y học được trong kỹ viện. Vừa khéo Hồng An Thông rất uyên bác, biết nội dung bộ Đại Thanh thời hiến lịch của Thang Nhược Vọng, Vi Tiểu Bảo lần này bịa chuyện, tất cả lại đều ăn khớp.

Hồng phu nhân nói “Nói thế thì lần này tiểu hoàng đế sai ngươi tới Liêu Đông bắn pháo phải không?”. Vi Tiểu Bảo làm ra vẻ kinh ngạc nói “Ồ, sao phu nhân biết?”. Hồng phu nhân cười nói “Ta thấy lần này ngươi nói còn chưa thật chưa hết. Tiểu hoàng đế sai ngươi đi Liêu Đông, tại sao lại tới đảo Thần Long?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Người ngoại quốc kia nói long mạch của nước La Sát là một con rồng biển, nên mười khẩu đại pháo này phải chở bằng đường biển, nhắm vào đúng miệng con rồng ấy, tính thật đúng giờ, chờ nó đang uống nước trong biển là lập tức phát pháo, con rồng ấy bị trọng thương thì không giãy giụa gì được. Nếu bắn trên bờ, con rồng ấy bị trúng một phát sẽ lập tức bay lên trời đào tẩu. Một phát pháo chỉ bình yên được một năm, sang năm lại phải tới bắn, rất là phiền phức. Y nói đại pháo của chúng ta theo đường biển chở tới còn phải đi vòng, để khỏi làm kinh động long mạch”.

Trong thuyết phong thủy trước nay, “long mạch” vốn rất được chú trọng, nhưng chỉ nói địa hình như con rồng, chứ không phải là có một con rồng thật, cái gì mà long mạch kinh động bay lên trời vân vân, toàn là Vi Tiểu Bảo bịa đặt tào lao. Hồng An Thông nghe thấy, bất giác nửa tin nửa ngờ.

Vi Tiểu Bảo xem mặt xét sắc, biết y không tin lắm, bèn nói “Lão quỷ ngoại quốc kia biết nói tiếng Trung Quốc, y vẽ mấy tấm bản đồ cho tiểu hoàng đế xem, dùng thước đo đạc, rồi vẽ một cái vòng, bên trong vẽ một đường thẳng, nói rõ tại sao long mạch sẽ chạy trốn, thuộc hạ quá ngu xuẩn, không hiểu gì cả, tiểu hoàng đế lại lắng nghe có vẻ rất say sưa”.

Hồng An Thông gật gật đầu, nghĩ người ngoại quốc xem phong thủy ắt có bản lĩnh riêng, còn cao minh hơn thuật phong thủy của người Trung Quốc.

Vi Tiểu Bảo thấy y thừa nhận chi tiết ấy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nghĩ thầm “Qua được cửa ải này thì trở đi cứ tha hồ thổi tù và tu tu, không sợ gì nữa!”, liền nói “Hôm ấy tiểu hoàng đế sai Khâm thiên giám chọn ngày hoàng đạo cát nhật, hạ thánh chỉ phái ta đi tế trời ở núi Trường Bạch. Có Thủy sư Đề đốc Phúc Kiến Thi Lang, là từ Đài Loan về hàng, nói Trịnh Thành Công cũng từng bị thua dưới tay y, người này giỏi bắn pháo trên thuyền, nên tiểu hoàng đế sai y đi cùng với ta, đinh ninh dặn dò là phải giữ kín bí mật, nếu để lộ ra thì đại sự hỏng bét, chưa biết chừng nước La Sát lại phái chiến thuyền ngăn cản. Bọn ta tới Thiên Tân ra biển, đánh một vòng thật xa, định lặng lẽ tới Liêu Đông. Nào ngờ buổi chiều hôm qua, nhìn thấy trên biển có rất nhiều xác chết trôi, trong đó có thật có giả, cái xác giả chính là Sấu đầu đà. Ta tốt bụng cứu y lên, y nói chuyện rất ghê gớm, là đảo Thần Long đánh nhau long trời lở đất, Hồng giáo chủ sai người giết Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình”.

Sấu đầu đà kêu lớn “Láo toét! Ta không có nói là giáo chủ giết chết Thanh Long sứ!”. Hồng phu nhân trừng mắt nhìn y một cái, nói “Sấu đầu đà, trước mặt giáo chủ, không được la lối ầm ĩ!”, Sấu đầu đà nói ‘Vâng”.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nói Thanh Long sứ bị giết chết, đúng không?”, Sấu đầu đà nói “Đúng, là giáo chủ sai ta đánh lừa ngươi”. Vi Tiểu Bảo nói “Giáo chủ sai ngươi nói đùa với ta thì là có. Nhưng ngươi nói giáo chủ muốn trả thù nên giết chết Thanh Long sứ và Xích Long sứ. Giáo chủ đại công vô tư, đại nhân đại nghĩa, quyết không thù oán bọn thuộc hạ”. Y nói một câu, Sấu đầu đà lại la lên một tiếng “Láo toét!”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nói giáo chủ muốn trả thù nên giết chết Thanh Long sứ và Xích Long sứ”, Sấu đầu đà nói “Láo toét! Ta không nói!”. Vi Tiểu Bảo nói “Giáo chủ đại công vô tư”, Sấu đầu đà nói “Láo toét!”. Vi Tiểu Bảo nói “Đại nhân đại nghĩa”, Sấu đầu đà nói “Láo toét!”. Vi Tiểu Bảo nói “Quyết không thù oán bọn thuộc hạ”, Sấu đầu đà nói “Láo toét!”.

Lục Cao Hiên biết Sấu đầu đà nóng nảy thành thật nên đã sớm rơi vào bẫy của Vi Tiểu Bảo, y không ngừng la lớn “Láo toét”, cứ la thêm một lần thì vẻ mặt Hồng giáo chủ càng khó coi thêm một phần. Lục Cao Hiên chỉ sợ Sấu đầu đà la thêm tiếng nữa, giáo chủ nổi giận lên thì sự tình không dễ chút nào, bèn kéo tay áo Sấu đầu đà, nói “Cứ nghe y bẩm báo với giáo chủ, đừng ngắt lời y”. Sấu đầu đà nói “Thằng tiểu tử này bịa đặt đủ chuyện, chẳng lẽ cứ để y nói mãi không thôi à?”. Lục Cao Hiên nói “Giáo chủ thông minh trí tuệ, không gì không biết, không gì không hiểu. Không cần ngươi nóng nảy, giáo chủ tự nhiên sẽ minh bạch thôi”, Sấu đầu đà nói “Hừ, chỉ e chưa chắc…”. Câu nói vừa buông ra, đột nhiên há hốc miệng, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ.

Vi Tiểu Bảo hai mắt nhìn y trừng trừng, đột nhiên thè lưỡi làm vẻ mặt nhát ma. Hai người vóc dáng đều thấp, Sấu đầu đà còn thấp hơn. Vi Tiểu Bảo cúi đầu làm ra vẻ mặt nhát ma, người khác không nhìn thấy, nhưng Sấu đầu đà nhìn thấy rất rõ ràng, đã định phát tác, nhưng lại sợ chọc giận Hồng giáo chủ, chỉ đành cố nén giận, mặt mày nhăn nhó. Nhất thời trong thuyền không có một tiếng động, chỉ nghe tiếng Sấu đầu đà thở hồng hộc.

Qua một lúc lâu, Hồng giáo chủ hỏi Vi Tiểu Bảo “Y còn nói gì nữa?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Bẩm giáo chủ, y lại nói giáo chủ khơi chuyện thị phi, khích cho Xích Long môn đánh nhau với Thanh Long môn…”.

Sấu đầu đà la lên “Ta không nói”.

Hồng giáo chủ tức giận trợn mắt nhìn y, quát “Câm cái mỏ quạ lại cho ta, ngươi mà quang quác thêm một tiếng nữa thì ta sẽ chặt quả dưa lùn nhà ngươi thành hai đoạn con mẹ nó đấy”.

Sấu đầu đà khuôn mặt đỏ bầm, Lục Cao Hiên và Bạn đầu đà thì hoảng sợ biến sắc. Mọi người đều biết Hồng giáo chủ tính nết rất thâm trầm, ngày thường mừng giận không đề lộ ra mặt, rất ít khi nói năng thô lỗ như thế, mà nổi nóng chửi mắng Sấu đầu đà như vậy thì nhất định đã tức giận tới cực điểm.

Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm Sấu đầu đà đã không thể mở miệng phát thoại thì bất kể mình bịa đặt thế nào y cũng khó mà phản bác, bèn nói “Xin giáo chủ bớt giận, Sấu đầu đà rốt lại cũng không nói câu nào hạ nhục giáo chủ, chỉ là nói giáo chủ lòng dạ hẹp hòi. Lần trước mọi người mưu phản không thành công, bị một đứa nhỏ như thuộc hạ làm hỏng chuyện, ai cũng căm tức, nên giáo chủ muốn thừa cơ báo thù. Y nói giáo chủ phái một người tên Hà Thịnh đi làm việc, người này là đại đệ tử của Vô Căn đạo nhân, đệ tử không biết trong bản giáo có người ấy không”.

Hồng phu nhân nói “Hà Thịnh thì có, vậy thì sao?”.

Vi Tiểu Bảo chợt động tâm niệm “Hà Thịnh là đệ tử của Vô Căn, nhất định là còn trẻ”, bèn nói “Sấu đầu đà nói, Hà Thịnh thấy phu nhân xinh đẹp, mấy năm nay cứ cùng phu nhân thế nào thế nào, ra sao ra sao, nói rất nhiều câu khó nghe. Đệ tử cả giận, căm tức y sau lưng bất kính với phu nhân, sai người vả vào mồm y. Lúc ấy y vẫn bị trói bằng dây da bò, không sao chống cự, vả mấy chục cái y mới không dám nói nữa”.

Hồng phu nhân giận xanh mặt, tức tối nói “Tại sao lại lôi ta vào đó?”, Sấu đầu đà nói “Ta… ta không có nói”. Vi Tiểu Bảo nói “Giáo chủ không cho ngươi mở miệng, thì ngươi không được nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có nói tới một người tên Hà Thịnh không? Có thì gật đầu, không có thì lắc đầu”, Sấu đầu đà gật gật đầu.

Vi Tiểu Bảo nói “Được rồi. Ngươi nói Hà Thịnh ghen tuông với Hứa Tuyết Đình, tranh nhau lấy lòng phu nhân, vì thế Hà Thịnh giết chết Hứa Tuyết Đình, phu nhân rất vui mừng, lại nói giáo chủ bị bưng bít không biết gì. Ngươi nói Thanh Long sứ bị Hà Thịnh giết, dưới đất trong phòng có một thanh đao, thanh đao ấy là của Hà Thịnh, có đúng không? Ngươi có nói thế không?”. Bạn đầu đà gật đầu nói “Có điều đoạn đầu…”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi đã nói thế là được rồi”. Thật ra Sấu đầu đà chỉ nói có nửa sau, nửa đầu là Vi Tiểu Bảo thêm vào, Sấu đầu đà lại gật đầu, thành ra giống như toàn bộ là do y nói ra.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nói Thanh Long môn, Xích Long môn, Hoàng Long môn, Hắc Long môn, cả Bạch Long môn của ta nữa, mọi người đánh nhau một trận hồ đồ, giáo chủ đã mất hết quyền bính, không có cách nào trấn áp, có đúng không?”, Sấu đầu đà gật gật đầu.

Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nói mọi người trên đảo Thần Long tạo phản, giáo chủ và phu nhân đều bị bắt, phu nhân bị lột sạch quần áo, giải đi trên khắp đảo thị chúng. Giáo chủ thì bị người ta vặt trụi râu, treo ngược lên trên cây, đã ba ngày không được ăn uống. Những câu ấy thì bây giờ đương nhiên ngươi không chịu nhận rồi, có đúng không?”.

Đối với câu hỏi này thì gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không được, Sấu đầu đà khuôn mặt đỏ bừng, máu dưới da như sắp ứa ra. Vi Tiểu Bảo nói “Bây giờ đương nhiên ngươi muốn chối, không chịu nhận đã nói những câu ấy, có đúng không?”, Sấu đầu đà tức giận nói “Ta không nói thế”. Vi Tiểu Bảo nói “Ngươi nói ngươi động thủ với giáo chủ, đá trúng giáo chủ hai cước, đánh trúng giáo chủ ba tát, có điều giáo chủ võ công cao hơn ngươi, ngươi đánh không lại, vì thế bị giáo chủ trói lại ném xuống biển, có đúng không? Ngươi nói bản giáo đánh nhau tới mức trời long đất lở, một trường hồ đồ. Hơn một nửa số người đều bị giáo chủ trói lại ném xuống biển, số còn lại thì ngươi giết ta, ta giết ngươi, giáo chủ và phu nhân đã hỏng to rồi, cho dù hiện giờ chưa chết thì cũng không sống được bao lâu nữa, có đúng không?”

Sấu đầu đà nói “Ta… ta… ta…”. Y bị Vi Tiểu Bảo hý lộng tới mức đầu óc choáng váng, không biết trả lời thế nào là phải. Y quả có nói đánh không lại giáo chủ, bị giáo chủ trói lại ném xuống biển, cũng có nói Ngũ Long môn trên đảo Thần Long tàn sát lẫn nhau, một trường hồ đồ, nhưng so với lời Vi Tiểu Bảo thì khác hẳn.

Vi Tiểu Bảo nói “Bẩm giáo chủ, thuộc hạ vốn định suất lãnh thủy sư tới Liêu Đông bắn phá long mạch của nước La Sát, có điều chiến thuyền tới đây, thuộc hạ nhớ nhung giáo chủ và phu nhân, còn có Phương cô nương, thuộc hạ vốn muốn… muốn cưới cô ta làm vợ, cũng muốn thăm cô ta, tốt nhất là có thể xin giáo chủ và phu nhân chuẩn cho đưa cô ta cùng đi. Vì thế sai thuyền từ từ tới gần, cho dù chỉ từ ngoài nhìn lên đảo cũng đã tốt lắm rồi. Chỉ là muốn nhìn thấy giáo chủ và phu nhân một cái…”. Hồng phu nhân mỉm cười nói “Còn Phương cô nương nữa chứ”. Vi Tiểu Bảo nói “Vâng, đây là thuộc hạ có ý riêng tư, chưa thật tận trung với giáo chủ và phu nhân, thật đáng muôn chết”. Hồng giáo chủ gật đầu nói “Ngươi nói tiếp đi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Nào ngờ cứu được Sấu đầu đà trên biển, không biết y có ý tứ gì, lại luôn miệng nguyền rủa giáo chủ và phu nhân. Thuộc hạ cũng quá hồ đồ, vừa nghe xong là cuống cả lên, chỉ hận không thể chắp cánh bay tới đảo Thần Long để sát cánh cùng giáo chủ và phu nhân tử chiến một phen với bọn phản loạn. Lúc ấy thuộc hạ ngoác miệng chửi lớn, nói hôm trước giáo chủ đã trịnh trọng dặn dò, chuyện cũ không được tính nữa, ngay cả nhắc tới cũng không được, tại sao còn ôm hận trong lòng, lại làm phản giáo chủ chứ? Thuộc hạ chỉ lo giáo chủ và phu nhân bị nguy hiểm, nghĩ giáo chủ bị bọn phản loạn treo ngược lên cây, phu nhân thì bị họ lột sạch quần áo, vậy thì một khắc cũng không chờ được. Thuộc hạ đúng là hồ đồ đáng chết, hoàn toàn không nghĩ là giáo chủ thần thông quảng đại, nếu có người dám phạm thượng tác loạn, giáo chủ chỉ đưa vài ngón tay ra là bóp chết chúng như con sâu cái kiến, lẽ nào lại có chuyện để bọn phản loạn làm nhục? Có điều thuộc hạ trong lòng lo lắng, lập tức sai tất cả chiến thuyền ra biển, tấn công lên đảo Thần Long. Ta dặn họ rằng trên đảo có người tốt bị người xấu bắt giữ, nếu quả có người ra chống cự thì các ngươi phát pháo bắn là được. Khi lên bờ rồi, phải mau mau tra xét xem có một vị lão nhân gia oai phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, vừa giống Ngọc Hoàng đại đế, vừa giống thần tiên Bồ tát không, đó chính là Hồng giáo chủ Thần Long giáo, mọi người phải nghe y chỉ huy. Thuộc hạ lại nói trên đảo có phụ nữ, không được đắc tội, nhất là một vị cô nương trẻ tuổi dung mạo như hoa như ngọc, dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ xuống trần, đó là Hồng phu nhân, mọi người càng phải cung cung kính kính”.

Hồng phu nhân cười khanh khách, nói “Theo như ngươi nói, thì ngươi phái binh tấn công đảo Thần Long hoàn toàn là vì trung thành với giáo chủ phải không? Ngươi không những vô tội, mà còn có công phải không?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Thuộc hạ không có một chút công lao nào, chỉ có điều nhìn thấy giáo chủ và phu nhân bình yên, mấy vị Chưởng môn sứ lòng trung rỡ rỡ, hầu hạ giáo chủ và phu nhân chu đáo, trong lòng rất vui mừng. Thuộc hạ một là mong giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Chuyện thứ hai là muốn mọi người trong bản giáo ai cũng tận trung báo quốc, giáo chủ nói thế nào thì mọi người làm theo như thế. Chuyện thứ ba… chuyện thứ ba…”. Hồng phu nhân cười nói “Chuyện thứ ba là muốn Phương cô nương làm vợ ngươi”.

Vi Tiểu Bảo nói “Đó là chuyện nhỏ, thuộc hạ trong lòng đã quyết ý, chỉ cần hết sức làm việc, khiến giáo chủ và phu nhân vui vẻ, thì tự nhiên giáo chủ và phu nhân cũng không xử tệ với thuộc hạ”.

Hồng An Thông gật gật đầu, nói “Cái miệng ngươi quả thật rất biết nói chuyện, nhưng ngươi nhớ nhung ta và phu nhân, tại sao không đích thân mang binh thuyền tới đảo Thần Long? Tại sao chỉ sai người bắn pháo bừa vào, còn mình thì núp tránh thật xa phía sau?”.

Câu này hỏi đúng chỗ yếu hại, Vi Tiểu Bảo há miệng đớ lưỡi, nhất thời không sao trả lời, biết chỉ cần trả lời câu này không thật không hết, Hồng giáo chủ nảy ý nghi ngờ, thì toàn bộ câu chuyện bịa đặt nãy giờ sẽ bị lộ ra, ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được, trong lúc cấp bách đành nói “Thuộc hạ tội đáng muôn chết, quả thật chưa hết lòng trung với giáo chủ và phu nhân. Ta nghe Sấu đầu đà nói mọi người trên đảo hung dữ thế nào, ngay cả giáo chủ và phu nhân mà họ cũng bắt, thuộc hạ thật tình rất sợ. Lần trước… lần trước bọn họ phản bội giáo chủ, đều là thuộc hạ làm hỏng việc lớn của họ, nếu bị họ bắt, thì không bị lột da rút gân không xong. Thuộc hạ sợ chết, vì thế núp tránh thật xa phía sau, chỉ sai binh tướng thủ hạ tới cứu giáo chủ và phu nhân, chuyện này… chuyện này thật rất đáng chết”.

Hồng giáo chủ và phu nhân nhìn nhau một cái, từ từ gật đầu, đều nghĩ thằng nhỏ này tự nhận là sợ chết, đủ thấy y không bịa đặt. Hồng giáo chủ nói “Lời ngươi nói lần này là thật hay giả, ta còn phải từ từ tra hỏi. Nếu biết là ngươi bịa đặt, hừ hừ, ngươi đã tự biết rồi đấy”.

Vi Tiểu Bảo nói “Vâng! Giáo chủ và phu nhân muốn xử phạt thế nào thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện, nhưng ngàn vạn lần đừng giao thuộc hạ cho Sấu đầu đà, Bạn đầu đà và Lục Cao Hiên. Lần này… lần này họ an bài mưu kế, lừa quân Thanh bắn phá đảo Thần Long, hại chết không ít huynh đệ tỷ muội, nhất định có mưu đồ trọng đại. Thuộc hạ xem ra nhất định gã Lục Cao Hiên này muốn làm Lục giáo chủ. Lúc ở Vân Nam y nói: Ta cũng không cần gì tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời, chỉ cần hưởng phúc như y năm mươi năm cũng đã quá đủ…”.

Lục Cao Hiên tức giận nói “Ngươi… ngươi…”, vung chưởng đập xuống lưng Vi Tiểu Bảo.

Vô Căn đạo nhân sấn tới một bước, vung tay vỗ ra, bình một tiếng, Lục Cao Hiên bị hất lùi lại hai bước. Vô Căn đạo nhân thì thân hình chỉ loạng choạng một cái, quát “Lục Cao Hiên, trước mặt giáo chủ mà ngươi dám hành hung đánh người à?”. Lục Cao Hiên sắc mặt trắng bệch, khom lưng nói “Giáo chủ thứ tội. Thuộc hạ nghe thằng tiểu tử này bịa đặt, nhịn không được nên lỡ thất lễ”.

Hồng giáo chủ hừ một tiếng, nói với Vi Tiểu Bảo “Ngươi lui ra đi”, rồi nói với Vô Căn đạo nhân “Ngươi đích thân coi giữ y, không cho người khác hại y, nhưng cũng không được để y đi lại lung tung. Ngươi đừng nói chuyện với y. Thằng nhỏ này quỷ kế đa đoan, phải hết sức để ý đấy”. Vô Căn đạo nhân khom người vâng dạ.

Mấy ngày sau đó, Vi Tiểu Bảo ngày đêm đều ở cùng phòng với Vô Căn đạo nhân, hàng ngày thấy mặt trời sáng sớm mọc lên bên phải thuyền, buổi chiều lặn xuống bên trái thuyền, chiếc thuyền liên tục đi lên phía bắc. Hôm đầu y còn mong thủy sư của Thi Lang và Hoàng Tổng binh đuổi theo cứu mình, nhưng về sau thì không hy vọng gì nữa, nghĩ thầm “Mình ăn nói bậy bạ một phen, giáo chủ và phu nhân đã tin tới chín phần, chỉ có điều mình mang quân bắn phá đảo Thần Long thành một trường hồ đồ, cho dù xuất phát từ lòng tốt cũng không khỏi có tội. May là quả dưa lùn kia giả làm xác chết trôi tới lừa mình là kế sách của giáo chủ, nếu không y một phen nổi giận, có quá nửa đã giết mình và quả dưa lùn, nấu một nồi canh dưa Tiểu Bảo rồi”, lại nghĩ “Chiếc thuyền này đi lên phía bắc, chẳng lẽ tới Liêu Đông sao?”.

Y hỏi Vô Căn đạo nhân mấy lần, Vô Căn đạo nhân chỉ nói “Không biết”. Vi Tiểu Bảo nói chuyện với y, Vô Căn đạo nhân nói “Giáo chủ dặn là không được nói chuyện với ngươi”, lại không cho y ra ngoài khoang thuyền một bước.

Vi Tiểu Bảo cảm thấy buồn chán, nghĩ thầm “Con nhãi chết giẫm Phương Di rõ ràng đang trên thuyền, mà lại không tới làm bạn cho lão tử bớt sầu muộn”. Nghĩ tới lần này bị Thần Long giáo bắt, lại là do Phương Di dụ dỗ, Vi Tiểu Bảo tự nhủ “Nếu lần này lão tử thoát thân được, từ nay trở đi mà còn nhìn con đĩ con Phương Di này một cái thì lão tử không phải họ Vi. Đã mắc lừa hai lần, lẽ nào còn mắc lừa lần thứ ba?”, nhưng nghĩ tới Phương Di dung nhan kiều diễm, dáng vẻ ôn nhu, lại không kìm được động tâm, xoay chuyển ý nghĩ “Không phải họ Vi thì không phải họ Vi, cha lão tử là ai không ai biết cả, làm sao biết mình họ gì?”.

Chiếc thuyền không ngừng đi lên phía bắc, khí trời càng lúc càng lạnh. Vô Căn đạo nhân nội công thâm hậu, cũng không thấy gì, nhưng Vi Tiểu Bảo thì không ngừng run lên, răng gõ vào nhau cầm cập. Lại đi thêm vài hôm, gió bấc nổi lớn, sắc trời u ám, đột nhiên có tuyết rơi xuống.

Vi Tiểu Bảo kêu lên “Phen này thì ta chết rét mất thôi”, nghĩ thầm “Sách Ngạch Đồ đại ca tặng mình một chiếc áo lông điêu, tiếc là để trong đại doanh, không mang theo đây. Ờ, nếu biết là con đĩ con Phương Di này đánh lừa mình, mình cứ mặc cái áo ấy tới ôm thị, cũng khỏi chết rét trong thuyền. Bạch Long sứ chết rét, thật không phải tầm thường”.

Thuyền đi đến nửa đêm, chợt nghe tiếng chan chát vang lên không ngớt, Vi Tiểu Bảo nhìn kỹ mới biết là băng trôi trên biển chạm vào nhau, hoảng sợ giật nảy mình, kêu lên “Ái chà, không xong! Chiếc thuyền này mà kẹt lại giữa biển, há không hỏng bét sao?”. Vô Căn đạo nhân nói “Nước ngoài biển thì không đóng băng, là chúng ta muốn vào bờ thôi”. Vi Tiểu Bảo hỏi “Tới Liêu Đông chưa?”. Vô Căn đạo nhân hừ một tiếng, không trả lời nữa.

Sáng sớm hôm sau, mở cửa sổ khoang thuyền nhìn ra ngoài, chỉ thấy trắng xóa mênh mông, băng nổi đầy biển, trên băng có tuyết trắng, đã nhìn thấy bờ ở xa xa. Chiều hôm ấy thuyền đã tới gần bờ bỏ neo xuống, xem ra sáng sớm hôm sau đã có thể xuống thuyền nhỏ lên bờ.

Đêm ấy Vi Tiểu Bảo ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, rốt lại Hồng giáo chủ muốn xử phạt mình thế nào, quả thật không dễ đoán được, y dường như tin lời mình, lại dường như không tin, lại tới nơi trời băng đất tuyết này, không biết có dụng ý gì, nghĩ ngợi một lúc, chỉ đành đi ngủ.

Trong giấc mộng đột nhiên thấy Phương Di ngồi cạnh mình, y đưa tay ra ôm chặt lấy, lúc mơ mơ hồ hồ chỉ nghe nàng nói “Đừng nghịch ngợm!”. Vi Tiểu Bảo nói “Mụ vợ chết giẫm, ta cứ nghịch ngợm!”. Chỉ thấy Phương Di trong lòng véo mình mấy cái, y nửa tỉnh nửa mê, nghe người trong lòng mình hạ giọng nói “Tướng công, chúng ta chạy thôi”, tựa hồ là giọng Song Nhi.

Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, lập tức tỉnh dậy, thấy đang ôm một tấm thân mềm mại, trong bóng tối không nhìn được là ai, nghĩ thầm “Là Phương Di hay Hồng phu nhân?”. Trên thuyền chỉ có hai người phụ nữ ấy, y nghĩ thầm “Là Phương Di hay Hồng phu nhân cũng cứ hôn một cái rồi sẽ nói, cứ chiếm tiện nghi trước đã”, bèn lật lại nằm đè lên người ấy, hôn vào môi nàng.

Người ấy cười khẽ một tiếng, quay đầu tránh qua. Tiếng cười tuy khẽ, nhưng nghe thấy rất rõ ràng, chính là Song Nhi.

Vi Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hạ giọng hỏi vào tai nàng “Song Nhi, cô làm sao tới đây?”. Song Nhi nói “Chúng ta trốn mau, từ từ sẽ nói”. Vi Tiểu Bảo cười nói “Ta lạnh gần chết, cô mau chui vào chăn, sưởi ấm cho ta”. Song Nhi nói “Ồ, hảo tướng công, người thật rất thích nghịch ngợm, cũng không nghĩ đang là lúc nào”.

Vi Tiểu Bảo ôm chặt nàng, hỏi “Trốn đi đâu?”. Song Nhi nói “Chúng ta ra sau thuyền, lấy thuyền nhỏ chèo vào bờ, cho dù họ phát giác ra cũng không đuổi theo được”. Vi Tiểu Bảo cả mừng, nói “Diệu kế, diệu kế! Ái chà, còn gã đạo sĩ kia đâu?”. Song Nhi nói “Tôi rón rén vào khoang, đã điểm huyệt y rồi”.

Hai người rón rén lẻn ra ngoài khoang. Một trận gió lạnh thốc vào mặt, Vi Tiểu Bảo toàn thân cơ hồ đông cứng, vội quay vào khoang lột tấm đạo bào của Vô Căn đạo nhân khoác lên người. Lúc ấy mây xám đầy trời, trăng sao mờ mờ, tuyết lớn vẫn không ngừng rơi. Hai người lẻn ra sau thuyền, lắng tai nghe bốn phía không có một tiếng động, thuyền đã bỏ neo, ngay cả người giữ bánh lái cũng đã vào khoang ngủ.

Song Nhi nắm tay Vi Tiểu Bảo, từng bước từng bước đi tới đuôi thuyền, hạ giọng nói “Để tôi nhảy xuống trước rồi người xuống sau”. Rồi hít một hơi, nhẹ nhàng nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ ở đuôi thuyền. Vi Tiểu Bảo nhìn xuống dưới một cái thấy tối om cũng hơi sợ, lập tức nhắm mắt nhảy xuống. Song Nhi giơ hai tay lên, chụp cứng sau vai và hậu tâm y, xoay một vòng trên chiếc thuyền nhỏ để giảm bớt lực rơi rồi mới buông y xuống.

Chợt nghe trong khoang có người quát hỏi “Ai đó?”, chính là giọng nói của Hồng giáo chủ. Vi Tiểu Bảo và Song Nhi giật nảy mình, bò rạp xuống thuyền, không dám lên tiếng. Chợt nghe cạch một tiếng, trong cửa sổ khoang thuyền lọt ra ánh lửa. Song Nhi biết Hồng giáo chủ nghe tiếng nên đốt lửa lên tra xét, vội nhấc mái chèo trên thuyền lên, khuấy xuống nước chèo đi. Mới khua mái chèo được hai cái, Hồng giáo chủ đã lớn tiếng quát “Là ai? Không được động đậy!”, kế thấy chiếc thuyền nhỏ lắc một cái nhưng không lướt đi, té ra lúc hoảng hốt quên cởi dây buộc.

Vi Tiểu Bảo vội đưa tay ra cởi dây, sờ tay vào thấy lạnh ngắt mới biết là một sợi xích sắt, chỉ nghe trong khoang có mấy người kêu lên “Không thấy Bạch Long sứ đâu!”, “Thằng tiểu tử trốn rồi!”, “Chạy đi đâu? Mau đuổi theo, mau đuổi theo!”. Vi Tiểu Bảo rút thanh chủy thủ trong ống giày ra, dùng sức vung lên, sột một tiếng cắt đứt dây xích, chiếc thuyền nhỏ lập tức lướt đi.

Tiếng động ấy vừa vang lên, bọn Hồng giáo chủ, Hồng phu nhân, Bạn Sấu hai đầu đà, Lục Cao Hiên trước sau chạy ra đuôi thuyền. Dưới ánh tuyết ánh nước soi lên, thấy chiếc thuyền nhỏ đã rời khỏi thuyền lớn vài trượng.

Hồng giáo chủ vươn tay ra chụp một thanh gỗ trên mép thuyền, vận kình phóng vào chiếc thuyền nhỏ. Nội lực của y tuy mạnh, nhưng thanh gỗ rốt lại quá nhẹ, bay ra còn cách chiếc thuyền nhỏ vài thước thì rơi tõm xuống nước. Lúc đầu bọn Lục Cao Hiên, Bạn đầu đà không biết dụng ý của giáo chủ, không dám phóng ám khí ra, chỉ sợ đả thương Bạch Long sứ sẽ bị trách phạt, lúc thấy giáo chủ tiện tay chụp một thanh gỗ trên thuyền phóng ra, mới hiểu rõ tâm ý y, ám khí trong người đều nhất tề phóng ra. Chỉ là muộn mất một chút, chiếc thuyền nhỏ đã chèo ra xa thêm hai trượng, ám khí nhỏ tầm thường càng khó phóng tới, cung tên, cương tiêu, phi hoàng thạch lại không có trong tay, những ám khí như tụ tiễn, độc châm mọi người phóng ra đều rơi lả tả xuống biển.

Sấu đầu đà nói “Thằng tiểu tử này rất giảo quyệt, ta đã sớm biết y không phải người tốt, lẽ ra cứ một đao chém chết cho rồi, lưu lại chỉ chuốc lấy phiền phức”. Hồng giáo chủ vốn đã tức giận tới cực điểm, mấy câu mát mẻ ấy của Sấu đầu đà rõ ràng là châm chọc mình nhìn việc không sáng suốt, tay trái vươn ra nắm gáy y, quát “Mau đi bắt y về cho ta!”, nói rồi nhấc Sấu đầu đà lên, tay phải nắm cứng đầu vai y, quát “Đi mau!”, hai tay rút lại, nội lực toàn thân đều dồn cả lên cánh tay, đẩy thẳng về phía trước.

Sấu đầu đà thân hình như một quả cầu thịt bay ra, bắn thẳng tới chiếc thuyền nhỏ.

Song Nhi cố sức khua mái chèo. Vi Tiểu Bảo la lớn “Ái chà, không xong! Đạn thịt người bắn tới!”. Tiếng la chưa tắt, đùng một tiếng, Sấu đầu đà đã rơi xuống nước.

Chỗ y rơi xuống chỉ cách chiếc thuyền nhỏ chỉ vài thước, Sấu đầu đà thân hình rướn lên một cái, tay trái đã chụp được be chiếc thuyền nhỏ. Song Nhi nhấc mái chèo lên, dốc toàn lực đập xuống, trúng ngay giữa đầu Sấu đầu đà. Sấu đầu đà nhịn đau, hừ một tiếng, tay phải lại chụp được be thuyền. Song Nhi cả sợ, lại dùng sức đập mạnh xuống, chát một tiếng, mái chèo gãy đôi, chiếc thuyền nhỏ lập tức xoay ngang ra trên biển, Sấu đầu đà choáng váng, lắc lắc đầu. Vi Tiểu Bảo thanh chủy thủ rọc xuống, bốn ngón tay phải của Sấu đầu đà lập tức đứt lìa, y đau quá không chi trì được nữa, tay phải lỏng ra, thân hình quẫy một cái chìm luôn xuống biển, kêu gào ầm ĩ.

Song Nhi nhấc một mái chèo khác dưới sạp thuyền ra sức chèo, chiếc thuyền nhỏ lướt mau vào bờ. Chèo được một lúc đã cách xa thuyền lớn, nhìn thấy đã không còn đuổi kịp nữa. Trên thuyền lớn chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, bọn Hồng giáo chủ võ công có cao cường đến đâu thì giữa lúc trời lạnh thấu xương thế này cũng không dám nhảy xuống nước bơi đuổi theo, huống chi người bơi dưới nước có nhanh cũng không thể đuổi kịp được thuyền.

Vi Tiểu Bảo vớ một thanh gỗ dưới đáy thuyền lên chèo giúp, nghe văng vẳng tiếng mọi người quát thét chửi rủa trên thuyền lớn, lại qua một lúc, tiếng gió bấc át hết tiếng mọi người. Vi Tiểu Bảo thở phào một tiếng, nói “Tạ ơn trời đất, cuối cùng đã chạy thoát rồi”.

Hai người chèo hơn nửa giờ mới vào tới bờ.

***

Song Nhi nhảy xuống nước, nước chỉ ngập tới đầu gối, nắm nửa sợi xích sắt bị cắt đứt ở đầu thuyền kéo thuyền lên bờ, nói “Được rồi!”. Vi Tiểu Bảo nhảy lên bờ, kêu lên “Đại công cáo thành!”. Song Nhi cười hì hì, lui lại mấy bước, cười nói “Tướng công, người đừng nghịch ngợm, chúng ta phải đi mau, đừng để bọn Hồng giáo chủ đuổi kịp”.

Vi Tiểu Bảo giật nảy mình, cau mày hỏi “Đây là nơi nào?”, nhìn ra chung quanh, chỉ thấy bình nguyên đầy tuyết trắng xóa mênh mông không bờ, trong đêm tối cũng không nhìn thấy gì.

Song Nhi nói “Thật không biết đây là nơi nào. Tướng công, người nói chúng ta nên chạy tới đâu là hay?”. Vi Tiểu Bảo lạnh run cầm cập, đầu óc tựa hồ cũng đông cứng lại, không nghĩ ra được kế sách gì, bèn chửi “Con bà nó, đều là do con đĩ con chết giẫm Phương Di không tốt, làm hại chúng ta chết rét ở đây”. Song Nhi nói “Chúng ta đi thôi, vận động một lúc người sẽ ấm lên”.

Hai người nắm tay nhau đi trên tuyết. Tuyết đã rơi xuống dày một thước, đặt chân xuống một bước thì lún cả bắp chân xuống, lại rút chân lên bước tiếp, rất là khó khăn.

Vi Tiểu Bảo tuy phải đi bộ vất vả, nhưng nghĩ tới Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, nhất định có cách lên bờ đuổi theo, mà dấu chân in trên mặt tuyết sâu như thế, thì còn trốn đi đâu được? Cho dù chạy được vài hôm, có quá nửa cũng bị đuổi kịp, vì thế lên tới bờ không dám chẩn chừ một khắc, không ngừng bước, kế hỏi Song Nhi vì sao lại ở trên thuyền.

Nguyên hôm ấy Vi Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Phương Di là thất hồn lạc phách nhảy ngay qua để trò chuyện, Song Nhi cũng theo lên thuyền. Đến khi y thất thủ bị bắt, mọi người đều nhìn vào y, Song Nhi mười phần cơ linh, lập tức bò rạp xuống sau thuyền. Chiếc thuyền này là bọn Hồng giáo chủ cướp được trong tay quân Thanh, đà công thủy thủ đều là quân Thanh, nàng lại vốn mặc trang phục quân sĩ Kiêu kỵ doanh, trà trộn vào đám quan binh, không ai phát giác ra được. Đến khi chiến thuyền vào tới gần bờ, nàng mới nhân nửa đêm tới cứu.

Vi Tiểu Bảo khen nàng thông minh cơ trí, nói “Con đĩ chết giẫm Phương Di kia lừa ta, hại ta, Song Nhi bảo bối này lại cứu được mạng ta. Ta không cần thị làm vợ nữa, mà cần cô làm vợ”. Song Nhi vội buông tay y, nhảy ra mấy bước, nói “Tôi là a hoàn của người, tự nhiên phải một lòng hầu hạ người”. Vi Tiểu Bảo nói “Ta có được a hoàn như cô, nhất định kiếp trước đã gõ thủng mười bảy hăm tám cái mõ gỗ lớn, lật rách ba bảy hai mươi mốt bộ Tứ thập nhị chương kinh, nên kiếp này mới có phúc khí thế này”. Song Nhi cười khanh khách, nói “Tướng công lại cứ nói thế”.

Đi đến lúc trời sáng, đã cách bờ biển khá xa, quay đầu lại nhìn, trên mặt tuyết hiện rõ hai hàng vết bước chân trải dài ra xa xa. Lại nhìn về phía trước, thấy bình nguyên tựa hồ vô cùng vô tận. Bọn Hồng giáo chủ tuy chưa đuổi theo, nhưng xem ra chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

Vi Tiểu Bảo trong lòng phát rầu, nói “Cho dù chúng ta cứ đi mười ngày mười đêm, cũng vẫn bị họ đuổi kịp”. Song Nhi chỉ về bên phải, nói “Nếu đó là rừng thì hay quá, có điều xem ra cũng không giống lắm”.

Hai người nhắm đúng một gò tuyết cao, hết sức rảo bước đi tới, đi được một giờ đã nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua chỉ là một gò nhỏ mọc lên trên bình nguyên, hoàn toàn không phải là rừng cây. Vi Tiểu Bảo nói “Ra sau gò xem, biết đâu có chỗ trú ẩn được”. Y lúc ấy đã thở hồng hộc, hoàn toàn kiệt sức.

Lại đi thêm nửa giờ, tới phía sau cái gò nhỏ, chỉ thấy vẫn là một khoảng trắng mênh mông, giống như tuyết trắng trải thành biển lớn, càng không có chỗ nào ẩn núp. Vi Tiểu Bảo vừa mệt vừa đói, nằm lăn ra mặt tuyết, nói “Hảo Song Nhi, nếu cô không ôm ta, hôn ta, thì ta không còn sức đi nổi nữa đâu”.

Song Nhi đỏ mặt, đã định ưng thuận nhưng lại cảm thấy mười phần không ổn, đang còn ngần ngừ, chợt nghe phía sau có tiếng thình thịch vang lên.

Hai người quay lại nhìn, thấy bảy tám con hươu lớn từ sau gò chuyển ra. Vi Tiểu Bảo mừng rỡ nói “Đói chết đi thôi! Cô có cách nào giết một con hươu, nướng thịt ăn không?”. Song Nhi nói “Để tôi thử xem”. Đột nhiên phi thân vọt ra xông vào mấy con hươu kia. Nào ngờ hươu Mai hoa bốn chân cực dài, chạy nhảy như bay, vừa quay mình đã phóng xa vài mươi trượng, có đuổi cũng không kịp. Song Nhi lắc lắc đầu nói “Đuổi không kịp đâu”.

Loài hươu Mai hoa này lại không sợ người, thấy Song Nhi dừng chân, lại quay đầu nhìn. Vi Tiểu Bảo nói “Chúng ta cứ nằm xuống giả chết, xem hươu có tới không”. Song Nhi cười nói “Được, để tôi thử xem”, rồi nằm lăn ra đất. Vi Tiểu Bảo nói “Ta đã chết rồi, vợ ta là Song Nhi cũng chết rồi. Hai người bọn ta đã chôn cất ở đây rồi, không động đậy gì được nữa. Ta và hảo Song Nhi sinh được tám trai chín gái, chúng đều khóc lớn trước mộ, kêu lớn cha ơi mẹ ơi…”. Song Nhi cười sặc lên, khuôn mặt đỏ bừng, nói “Ai mà sinh được với người bấy nhiêu con cái như thế chứ!”. Vi Tiểu Bảo nói “Được, tám trai chín gái quá nhiều, vậy thì sinh ba trai ba gái thôi”. Song Nhi cười nói “Không…”

Mấy con hươu Mai hoa từ từ đi tới cạnh hai người, tựa hồ mười phần hiếu kỳ. Trong động vật thì hươu ngu ngốc nhất, thua xa chó ngựa chồn cáo, vì thế trong thành ngữ có câu “Ngu như hươu”. Mấy con hươu Mai hoa cúi đầu xuống cọ cọ ngửi ngửi vào mặt Vi Tiểu Bảo và Song Nhi, kêu lên mấy tiếng. Vi Tiểu Bảo quát lớn “Lật người lên ngựa, Địch Thanh hàng long!”, rồi co người nhảy bật dậy cưỡi lên lưng hươu, hai tay nắm chặt sừng hươu. Song Nhi cũng nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên lưng một con hươu khác.

Bầy hươu hoảng sợ, nhấc vó phóng đi. Song Nhi kêu lên “Người dùng chủy thủ giết hươu đi”. Vi Tiểu Bảo nói “Khoan hãy giết, cưỡi hươu chạy trốn thì Hồng giáo chủ không đuổi theo kịp”. Song Nhi nói “Đúng, phải lắm. Có điều đừng lạc nhau đấy”. Nàng sợ hai con hươu một chạy qua đông một chạy qua tây thì thật hỏng bét.

May là hươu Mai hoa tính thích họp bầy, tám con hươu lớn chạy cùng một nhóm, chạy được một lúc lại có thêm bảy tám con khác chạy tới họp thành một bầy. Hươu Mai hoa thân cao chân dài, phóng đi không thua gì tuấn mã, chỉ là cưỡi trên lưng hươu bị xóc rất dữ.

Bầy hươu chạy một mạch vài dặm về phía tây bắc, mới từ từ chạy chậm lại. Hai con hươu bị người ta cưỡi lên lưng dùng sức nhảy đá, định hất hai người xuống, nhưng Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nắm chặt sừng hươu, quẫy thế nào cũng không hất xuống được. Vi Tiểu Bảo kêu lên “Xuống khỏi lưng hươu thì khó lên lại lắm, chúng ta cứ chạy càng xa càng tốt, cái đó gọi là Đại trượng phu một lời nói ra, hươu sống khó đuổi”.

Hôm ấy tuy hai người đói tới mức đầu váng mắt hoa, nhưng vẫn ôm chặt cổ hươu, nắm chặt sừng hươu, để mặc bầy hươu phóng đi trên mặt tuyết mênh mông. Hai người biết bầy hươu chạy thêm một khắc thì xa Hồng giáo chủ thêm một đoạn, đồng thời trên mặt tuyết cũng không in lại vết chân của hai người. Đến xế chiều, bầy hươu chạy tới một khu rừng.

Vi Tiểu Bảo nói “Tốt quá, xuống thôi!”, rồi rút chủy thủ ra cắt đứt cổ họng con hươu đực mình cưỡi. Con hươu chạy thêm vài bước, ngã vật xuống đất. Song Nhi nói “Một con hươu đủ ăn rồi, tha cho con tôi cưỡi”, rồi từ lưng hươu phi thân nhảy xuống.

Vi Tiểu Bảo tay chân rã rời, xương cốt toàn thân dường như đều long hết cả ra, chỉ nằm dưới đất thở hồng hộc, qua một lúc mới bò tới chỗ cổ họng con hươu, kề miệng vào vết cắt ừng ực uống hơn mười ngụm máu, rồi kêu “Song Nhi, cô qua uống đi”. Y uống một bụng máu hươu, tinh thần nhờ thế phấn chấn lên, từ từ thấy ấm lại.

Song Nhi uống máu hươu xong, dùng chủy thủ cắt một đùi hươu, nhặt một mớ cành cây khô, đốt lửa nướng thịt, nói “Hươu ơi hươu, ngươi cứu mạng bọn ta, bọn ta lại giết ngươi ăn thịt, thật có lỗi với ngươi quá”.

Hai người ăn thịt hươu nướng xong, lại càng vui vẻ. Vi Tiểu Bảo nói “Hảo Song Nhi, ta và cô cứ ở trong khu rừng này làm một đôi vợ chồng thợ săn, không về Bắc Kinh nữa”. Song Nhi cúi đầu, nói “Tướng công tới đâu thì tôi theo tới đó để hầu hạ người. Người về Bắc Kinh làm quan lớn cũng được, ở lại đây làm thợ săn cũng được, tôi vẫn là a hoàn của người”. Vi Tiểu Bảo thấy ánh lửa soi lên khuôn mặt nàng ửng hồng rất xinh đẹp khả ái, cười nói “Vậy chúng ta đại công cáo thành chưa?”. Song Nhi “A” một tiếng, nhảy lên cây tùng trên đầu, cười nói “Chưa, chưa”.

Hai người nằm cuộn tròn cạnh đống lửa ngủ một đêm. Sáng hôm sau thức dậy, Song Nhi lại nướng thịt hươu, hai người ăn no một bữa. Mũ Vi Tiểu Bảo bị rơi mất lúc cưỡi hươu chạy hôm qua, Song Nhi liền lột da hươu làm cho y một cái mũ.

Vi Tiểu Bảo nói “Hôm qua chạy suốt một ngày, bọn Hồng giáo chủ không dễ tìm được chúng ta rồi, có điều vẫn còn nguy hiểm. Tốt nhất là cứ cưỡi hươu Mai hoa chạy về phía bắc ba bốn ngày nữa, lúc ấy thì Vi giáo chủ ta và Song Nhi phu nhân cô mới tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời được”. Song Nhi cười nói “Cái gì mà Song Nhi phu nhân, sao khó nghe thế? Muốn cưỡi hươu nữa cũng không khó, chẳng phải có bầy hươu đang tới kia sao?”.

Quả nhiên thấy hơn hai mươi con hươu lớn nhỏ từ phía đông đạp tuyết đi tới, vươn cao cổ bứt lá non trên cây. Trong rừng rậm ít có người lui tới, nên bầy hươu thấy hai người vẫn không hề sợ sệt. Song Nhi nói “Hươu rất hiền lành, tốt nhất là đừng giết hại chúng nữa. Con hươu lớn hôm qua đủ cho chúng ta ăn mười ngày rồi”. Rồi cắt hai miếng thịt của con hươu chết, lấy da hươu gói lại, cùng Vi Tiểu Bảo chia ra đeo lên lưng, từ từ đi về phía bầy hươu. Vi Tiểu Bảo đưa tay vỗ vỗ vào đầu một con hươu lớn, con hươu ấy quay đầu lại liếm liếm mặt y, không hề có ý hoảng sợ. Vi Tiểu Bảo la lên “Ái chà, con hươu này đại công cáo thành với ta”. Song Nhi cười khanh khách, nói “Người cưỡi lên trước đi”. Hai người nhảy lên lưng hai con hươu, hai con hươu mới hoảng sợ nhảy dựng lên, lao nhanh về phía trước.

Bầy hươu thủy chung cứ chạy trong rừng rậm, hai người nắm chặt sừng hươu, khống chế phương hướng, chỉ chạy về phía bắc, càng lúc càng xa bọn Hồng giáo chủ. Vi Tiểu Bảo lúc ấy đã cảm thấy cưỡi hươu không khó, đi được hai giờ bèn cùng Song Nhi nhảy xuống, để mặc cho bầy hươu chạy đi.

Cứ thế liên tiếp hơn mười ngày cưỡi hươu đi trong rừng rậm. Có lúc không gặp bầy hươu, bèn thong thả đi bộ, đói thì ăn thịt hươu nướng. Quần áo của hai người đã sớm bị gai góc trong rừng cào rách nát, đều thay mặc quần áo da hươu do Song Nhi mới may, cả hài cũng là bằng da hươu.

Hôm ấy ra khỏi khu rừng lớn, đột nhiên nghe tiếng nước chảy vang dội, đi thêm một lúc, thì tới bờ một con sông lớn, chỉ thấy nước trên sông cuồn cuộn chảy xiết. Hai người ở trong rừng rậm suốt mười mấy ngày, đột nhiên nhìn thấy con sông lớn này, trong lòng vô cùng thoải mái.

Theo bờ sông đi lên phía bắc vài giờ, đột nhiên thấy ba hán tử mặc áo da thú, tay cầm thiết xoa, xem dáng vẻ giống như thợ săn. Vi Tiểu Bảo đã lâu không nhìn thấy người, trong lòng cả mừng, vội bước lên hỏi “Ba vị đại ca, các ngươi đi đâu vậy?”.

Một hán tử khoảng bốn mươi tuổi nói “Bọn ta đi chợ ở Mẫu Đơn Giang, các ngươi đi đâu?”, giọng nói rất kỳ lạ. Vi Tiểu Bảo nói “Ái chà, Mẫu Đơn Giang là hướng này à? Hai người bọn ta đi lạc rồi, đi theo ba vị đại ca thật không gì tốt bằng”. Lúc ấy bèn họp bọn với ba người kia cùng đi, tìm đủ cớ trò chuyện với họ. Nguyên ba người này là người Thông Cổ Tư, làm nghề săn bắn để sinh sống, thường tới Mẫu Đơn Giang họp chợ, buôn bán với người Hán, vì thế biết nói tiếng Hán chút ít.

Tới Mẫu Đơn Giang, thì là một nơi chợ búa rất lớn. Vi Tiểu Bảo tập ngân phiếu dày mang trong người vẫn không bị mất, mời ba người Thông Cổ Tư vào quán uống rượu. Đang ăn uống, chợt nghe bàn bên cạnh có người nói “Quả chùy của ngươi đương nhiên cũng rất tốt, tháng trước có người từ núi Hô Mã Nhĩ Oa Tập tới…”. Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nghe nói tới “Núi Hô Mã Nhĩ Oa Tập” đều thầm giật mình, nhìn nhau một cái, cùng nhìn qua người đang nói, thấy là hai ông già đang mân mê một củ nhân sâm còn nguyên rễ vừa đào được.

Vi Tiểu Bảo lấy ra một nén bạc đưa tửu bảo, dặn dọn nhiều rượu thịt, lại sai thái một mâm thịt bò chín, đong hai cân rượu trắng đưa qua bàn bên cạnh. Hai ông già đào nhân sâm vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao tên thợ săn nhỏ này lại hiếu khách như thế, lập tức luôn miệng cảm tạ. Vi Tiểu Bảo bước sang mời họ vài chén, với mồm mép của y, chỉ nói vài câu đã hỏi được chỗ núi Hô Mã Nhĩ Oa Tập, nguyên là từ đó đi lên phía bắc thêm ba ngàn dặm nữa, hai người đào sâm kia trước nay cũng chưa từng đi tới. Vi Tiểu Bảo gọi Song Nhi qua, bảo nàng nói tên những sông núi khác trong tấm bản đồ. Hai người đào sâm kia nhất nhất chỉ rõ, phương vị xa gần, quả nhiên đều hoàn toàn đúng với trong tấm bản đồ.

Cơm no rượu say rồi, bèn từ biệt bọn người Thông Cổ Tư và hai ông già đào sâm. Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm “Núi Lộc Đỉnh té ra còn cách chỗ này mấy ngàn dặm. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, không ngại gì tới đó đào lấy kho tàng”. Thật ra đào hay không đào thì y cũng không hề để ý, mà trong lòng thật ra là sợ bọn Hồng giáo chủ, Sấu đầu đà đuổi kịp. Hồng giáo chủ ở phía nam, nếu lại đi lên phía bắc ba ngàn dặm thì Hồng giáo chủ bất kể thế nào cũng không tìm được mình, nghĩ thầm “Mình và Song Nhi cứ ở trong núi cao rừng rậm chờ y mười năm tám năm thì Hồng giáo chủ không chết không xong, chứ chẳng lẽ y lại có thể thọ sánh ngang trời con mẹ nó thật sao?”.

Lúc ấy bèn tới cửa hiệu da mua hai chiếc áo lông điêu, cùng Song Nhi mặc vào, lại sợ bọn Hồng giáo chủ đuổi kịp, ngoài áo da điêu vẫn khoác quần áo da hươu thô lậu, lấy than bôi lên mặt cho nhọ nhem, cho dù gặp phải cũng không nhận ra y. Kế thuê một chiếc xe lớn, thẳng đường lên phía bắc. Lúc ngồi trong xe, y trò chuyện với Song Nhi, thỉnh thoảng lại “Đại công cáo thành” một cái, vô cùng vui vẻ.

Đi được hơn hai mươi ngày, càng lên phía bắc càng lạnh, trên đường băng phong tuyết đọng, chiếc xe đã không thể đi được dễ dàng. Hai người đổi qua cưỡi ngựa, sau cùng cả ngựa cũng không đi được, bèn đi bộ trong rừng thẳm tuyết dày. May là Vi Tiểu Bảo tiếng là đi tìm kho báu nhưng thật ra là tránh nạn, nhìn thấy núi cùng sông hiểm, bốn phía không người, trong lòng lại càng thấy yên ổn. Song Nhi trí nhớ rất tốt, cứ theo phương hướng trên tấm bản đồ từ từ đi lên phía bắc, gặp người đi săn người đào sâm nào cũng hỏi han địa danh, so sánh với địa danh trên tấm bản đồ.

***

Tám hình tròn bốn màu trên bản đồ chính ở núi Lộc Đỉnh, là chỗ hợp lưu của hai dòng sông lớn, hôm ấy tính ra cũng không còn xa nữa. Hai người đang dắt tay nhau đi trong một rừng tùng, đột nhiên nghe phía đông bắc có một tiếng đoàng vang lên, là tiếng súng nổ. Vi Tiểu Bảo giật mình nói “Ái chà, không xong, Hồng giáo chủ đuổi tới rồi”, vội vàng kéo Song Nhi núp vào đám cỏ rậm, kế nghe thấy tiếng hơn mười người kêu la ầm ĩ chạy tới, tiếp theo lại có tiếng vó ngựa vang lên.

Vi Tiểu Bảo chỉ sợ là Hồng giáo chủ đuổi tới bắt y về lột da rút gân, nhưng lúc ấy nghe âm thanh dường như không liên quan gì tới Hồng giáo chủ, cũng hơi yên tâm, từ trong đám cỏ nhìn ra, chỉ thấy hơn mười người thợ săn Thông Cổ Tư kêu la chạy mau. Chợt nghe tiếng súng bình bình bình vang lên không ngớt, mấy người Thông Cổ Tư ngã vật ra đất, giãy giụa mấy cái rồi tắt thở, máu tươi trên người phun ra. Vi Tiểu Bảo nắm chặt tay Song Nhi, nghĩ thầm “Đây là súng của bọn quỷ ngoại quốc”. Tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, bảy con ngựa phóng tới, người ngồi trên ngựa quả nhiên đều là quan binh ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, người nào cũng thân thể cao lớn, mặt mũi hung ác, có người cầm súng, có người cầm loan đao chém bừa, trong giây lát đã chém chết số người Thông Cổ Tư còn lại. Đám quan binh ngoại quốc hô hô cười rộ, nhảy xuống ngựa lục soát đồ vật trong người của bọn người Thông Cổ Tư, lấy ra mấy tấm da điêu, sáu bảy tấm da ngân hồ, ky lý cô lô bàn tán ầm ĩ một lúc rồi lên ngựa đi.

Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nghe tiếng vó ngựa xa dần mới từ từ trong đám cỏ chui ra, lúc nhìn tới mấy người thợ săn, đã không ai còn sống nữa. Hai người ngớ mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương hiện rõ vẻ khiếp sợ. Vi Tiểu Bảo hạ giọng nói “Bọn quỷ ngoại quốc này là cường đạo”. Song Nhi nói “Bọn cường đạo này hung ác quá, đã cướp của lại còn giết người”. Vi Tiểu Bảo đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói “Tại sao lại có cường đạo ngoại quốc, chẳng lẽ Ngô Tam Quế tạo phản rồi à?”. Y biết Ngô Tam Quế có hẹn ước với nước La Sát, một khi Vân Nam phát binh, nước La Sát sẽ tấn công phía bắc, lúc ấy đột nhiên lại thấy rất nhiều quan binh ngoại quốc, chẳng lẽ trong vài mươi hôm nay không biết tin tức bên ngoài, Ngô Tam Quế đã động thủ rồi sao? Nghĩ tới thủ hạ binh mã của Ngô Tam Quế rất đông, không kìm được lo lắng cho Tiểu Huyền tử, nhìn những xác chết dưới đất, trong bụng buồn rầu.

Song Nhi thở dài nói “Những người thợ săn này thật đáng thương, cha mẹ vợ con của họ ở nhà giờ này đang chờ họ về”. Vi Tiểu Bảo ờ một tiếng, chợt nói “Ta phải đi gặp tiểu hoàng đế “, Song Nhi rất ngạc nhiên, hỏi “Gặp tiểu hoàng đế à?”. Vi Tiểu Bảo nói “Không sai. Ngô Tam Quế dấy binh tạo phản, tiểu hoàng đế nhất định có rất nhiều việc cần bàn bạc với ta, cho dù ta không nghĩ ra được chủ ý gì, nhưng y nói chuyện với ta cũng bớt phiền muộn. Chúng ta phải trở về Bắc Kinh thôi”. Song Nhi nói “Không tới núi Lộc Đỉnh à?”.

Vi Tiểu Bảo nói “Lần này không đi nữa, lần sau sẽ đi”, y tuy tham tiền, nhưng số tiền bạc châu báu đã có không thể nào tiêu hết được, lại nghĩ tới núi Lộc Đỉnh có quan hệ với long mạch của Tiểu Huyền tử, quả thật không phải muốn tới đào lên, chỉ sợ một khi đào lên sẽ làm hại tính mạng của tiểu hoàng đế. Y lấy được mớ da dê vụn trong tám bộ Tứ thập nhị chương kinh, chắp lại thành bản đồ, tra hỏi được tên sông núi trên bản đồ, trước nay rất sốt ruột, nhưng khi tới núi Lộc Đỉnh đột nhiên lại thấy sợ hãi, chỉ mong tìm được cớ gì đó để tránh càng xa càng tốt. Nếu nói tất cả đều là vì nghĩa khí đối với Khang Hy thì cũng chưa chắc, chỉ là việc “Đào kho tàng ở núi Lộc Đỉnh” quả thật quá lớn, bên cạnh chỉ có Song Nhi, việc tới bước này không khỏi sợ sệt, chứ nếu dắt theo vài ngàn quan binh Kiêu kỵ doanh, thì biết đâu đã quát lớn “Con bà nó, tiến thẳng tới núi Lộc Đỉnh!” rồi.

Song Nhi không có ý gì, tự nhiên có lệnh là nghe. Vi Tiểu Bảo nói “Chúng ta trở về Bắc Kinh, đừng để chạm trán với bọn cường đạo ngoại quốc, cứ đi dọc theo bờ sông xem có thuyền không”, lúc ấy bèn ra khỏi khu rừng, đi về phía đông.

Đi đến chiều, tới bờ một con sông, từ xa nhìn thấy có thành trại, Vi Tiểu Bảo cả mừng, nghĩ thầm “Vào thành thuê thuyền cũng được, cưỡi ngựa cũng được, có tiền là xong”, lập tức rảo chân bước mau.

Đi được vài dặm, lại thấy một con sông lớn quanh co từ phía tây bắc chảy tới, hợp lưu với con sông sóng nước cuồn cuộn kia. Song Nhi chợt nói “Tướng công, đây chính là chỗ hợp lưu của sông A Mục Nhĩ và Hắc Long Giang, vậy… vậy… đây chính là núi Lộc Đỉnh rồi”, nói xong đưa tay chỉ lên tòa thành kia.

Vi Tiểu Bảo nói “Cô không lầm đấy chứ? Thật là khéo quá”. Song Nhi nói “Trên bản đồ đúng là vẽ như thế, có điều trên bản đồ là vẽ tám hình tròn, chứ không nói là có thành trại gì”.

Vi Tiểu Bảo nói “Núi Lộc Đỉnh mà có thành trại thì thật là kỳ lạ. Ta thấy tòa thành này không thể tin cậy, chúng ta nên tránh xa ra”. Song Nhi nói “Tại sao lại không thể tin cậy?”. Vi Tiểu Bảo nói “Cô xem kìa, trên thành có yêu khí, xem ra trong thành có một con yêu quái lớn”. Song Nhi hoảng sợ nhảy dựng lên, vội nói “Ái chà! Tôi sợ nhất là yêu quái. Tướng công, chúng ta chạy mau đi”.

Đúng lúc ấy, nghe tiếng vó ngựa khua vang, mấy mươi kỵ mã phóng dọc theo bờ sông từ nam đến bắc. Bốn phía đều là bình nguyên, không nơi nào có thể ẩn núp, Vi Tiểu Bảo kéo Song Nhi lăn tròn xuống bờ sông, núp sau một tảng đá lớn. Qua không bao lâu, nhìn thấy một đội người ngựa phóng mau tới, người cưỡi ngựa đều là quan binh ngoại quốc.

Vi Tiểu Bảo lè lè lưỡi, nhìn theo đội quan binh ngoại quốc phóng ngựa vào thành, nói “Không phải sao? Ta nói tòa thành này không tin cậy được, quả nhiên không sai. Té ra đó không phải là yêu khí, mà là hơi ngoại quốc”.

Song Nhi nói “Chúng ta tìm được tới núi Lộc Đỉnh dễ dàng, nào ngờ trên núi lại có quan binh ngoại quốc”.

Vi Tiểu Bảo “Ái chà” một tiếng, nhảy bật dậy kêu lên “Hỏng bét, hỏng bét!”, Song Nhi thấy y biến hẳn sắc mặt, vội hỏi “Chuyện gì thế?”. Vi Tiểu Bảo nói “Nhất định là bọn cường đạo ngoại quốc biết được bí mật trong bản đồ, nếu không thì tại sao lại tìm tới đây? Kho tàng và long mạch này không giữ được nữa rồi”.

Song Nhi trước nay chưa từng nghe y nói chuyện kho tàng và long mạch, nhưng thấy lấy được tấm bản đồ khó khăn như thế, cũng đã nghĩ núi Lộc Đỉnh nhất định có quan hệ rất trọng đại, thấy y lông mày nhăn tít, liền khuyên “Tướng công, nếu đã bị quan binh ngoại quốc tìm được rồi thì cũng không còn cách nào. Bọn cường đạo ngoại quốc có hỏa khí, lại rất hung ác, hai người chúng ta không đánh nổi đâu”.

Vi Tiểu Bảo thở dài một tiếng, nói “Cũng kỳ lạ thật, chúng ta chắp tấm địa đồ này xong, không qua mấy ngày đã đốt đi rồi, tại sao bí mật lại bị tiết lộ? Bọn cường đạo ngoại quốc này đã đào được kho tàng, phá được long mạch của tiểu hoàng đế chưa, nếu không điều tra rõ không xong”.

Y nhớ lại hành động giết người tàn nhẫn của bọn quan binh ngoại quốc trong rừng lúc nãy, bất giác rùng mình, trầm ngâm nói “Ta muốn tới núi Lộc Đỉnh điều tra cho rõ ràng, có điều rất nguy hiểm, phải nghĩ ra cách mới được. Hảo Song Nhi, chúng ta hãy chờ đến tối sẽ đi, để không bị bọn quỷ ngoại quốc phát giác ra”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.